Về phần con cái, Trang Duy và Cố Diễm đều đã thống nhất với nhau,
có con nít trong nhà thì sẽ càng ấm áp hơn, cộng với quá trình nuôi lớn con
cái cũng có thể gia tăng tình cảm của bọn họ, thế nên hai người đều cùng
chọn lựa phương pháp mang thai hộ.
Hai năm sau, con của cả hai đều chào đời, hai đứa sinh ra chỉ cách
nhau có một tuần.
Lúc đứa nhỏ còn chưa chào đời thì nhà họ Cố đã mời bảo mẫu xong
hết rồi, chuyên gia dinh dưỡng cũng có nốt, luôn chờ sẵn để chăm sóc cho
hai đứa cháu trai. Đứa nhỏ vừa sinh xong thì ở lại bệnh viện theo dõi một
tuần, sau khi xác định không có vấn đề thì được đón về nhà họ Cố tỉ mỉ
chăm sóc.
Uông Nguyệt Hoa và Cố Chính Khanh rất mực yêu thương hai đứa
cháu nội này, tuy rằng bà từng hy vọng Cố Diễm có thêm một đứa con gái
nữa nhưng lo lắng Trang Duy và Cố Diễm đều là đàn ông mà nuôi một đứa
con gái thì cũng không tiện lắm, đành phải từ bỏ ý định này.
Cố Diễm bận rộn nhiều việc, mặc dù có quan tâm đến con trai nhưng
không thể lúc nào cũng trông nom được, những lúc Trang Duy rảnh rỗi thì
sẽ đến nhà họ Cố nhìn tụi nhóc, nhưng thấy Uông Nguyệt Hoa và Cố Chính
Khanh mỗi người bế một đứa thì cậu không có chỗ xen vảo được nữa…
Con trai của Cố Diễm y như khắc ra từ một khuôn với Cố Diễm, mỗi
lần Trang Duy thấy nhóc thì không khỏi mềm lòng, nghĩ đến Cố Diễm khi
còn bé cũng như vậy, thật sự là thấy cưng quá chừng.
Mà con của cậu càng giống con lai hơn, xinh đẹp đến mức Uông
Nguyệt Hoa cả ngày đều ôm thằng bé mà chụp ảnh, Cố Diễm cũng đặc biệt
thích bé, trong văn phòng đâu đâu cũng là ảnh chụp của bé con.
Cuối tuần, Cố Chính Khanh và Uông Nguyệt Hoa phải tham gia một
buổi tiệc, cả ngày đều không ở nhà. Đúng lúc Cố Diễm không có việc gì