bên cạnh Du Tung, thỉnh thoảng nói chuyện với vài người đôi câu, rót rượu
cho Du Tung.
Trang Duy không nói nhiều, cũng không chủ động bắt chuyện với
người khác, chỉ ngẫu nhiên tán gẫu đôi ba câu với Quý Sâm. So với cậu,
Quý Sâm lại sôi nổi hơn một chút, nghe những người đại diện khác trò
chuyện về hướng đi mới trong giới, tuy không phải đều là thật nhưng tìm
hiểu trước vẫn không sao, lỡ như có ai rượu vào lời ra nói thật không chừng
lại chính là cơ hội.
Trang Duy cúi đầu dùng bữa nhưng vẫn luôn cảm nhận được có một
ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu cảm thấy rất
không thoải mái. Bị nhìn nhiều lần đến khó chịu, Trang Duy ngẩng đầu lên
nhìn lại thì liền đụnh phải ánh mắt của Brown Trang Duy hơi cau mày,
Brown lại rất tự nhiên giơ ly rượu lên, ánh mắt rõ ràng như muốn lột sạch
quần áo Trang Duy ra.
Trang Duy không để lộ cảm xúc gì, tiếp tục ăn uống, cậu không thể
ầm ĩ với Brown ở đây được, dù sao Brown cũng không thật sự làm gì cậu.
Tất cả những chuyện này đều lọt vào mắt của Du Tung, nụ cười trên
môi càng sâu hơn, trong ánh mắt hình như cũng có chủ ý gì đó. gọi trợ lý
của mình đến thì thầm vài câu, sau đó bưng ly rượu mời Brown, sắc mặt trợ
lý không đổi quay nhanh ra ngoài.
“Anh Trang” Không lâu sau, trợ lý mang một chai nước soda đến cho
Trang Duy.
Trang Duy nhìn cậu ta.
Trợ lý cười cười vặn mở nắp, nhét chai soda vào tay Trang Duy “Tổng
giám đốc Du nói anh không uống rượu, sợ anh khát nước, bảo em mang
chai soda này đến cho anh”