cũng đều tỉ mỉ như vậy sao?”
Cố Diễm nhìn cậu, không nói lời nào, giống như ngầm thừa nhận,
hoặc là không biết cậu đang nói gì.
Trang Duy khẽ cong khóe môi “Chỉ là đột nhiên cảm thấy anh hình
như hơi quá tốt với tôi rồi”
Đầu tiên là đề bạt cậu làm người đại diện phát ngôn, trong lúc tâm
trạng cậu không tốt lại sắp xếp thời gian nghỉ xả hơi cho cậu, còn tặng cho
cậu một căn hộ có giá trị không nhỏ. Coi như những thứ này Cố Diễm đều
có lý do khiến cậu không thể không nhận, nhưng chuyện như tối hôm qua,
sau khi Cố Diễm biết được căn bản không cần tự mình đến đây. Mà sau khi
Brown bị mang đi cũng có thể trực tiếp để cậu ngủ lại trong căn phòng kia,
coi như đổi phòng thì Cố Diễm cũng không cần phải ở cùng cậu suốt một
buổi tối, lại còn ngủ trên sopha, hơn nữa Cố Diễm cũng có thể thuê một căn
phòng khác để ngủ cũng được.
“Cho dù cậu tin hay không, tôi đối với cậu không có ý đồ không an
phận” Cố Diễm trả lời.
“Tôi tin, chỉ là có chút thụ sủng nhược kinh mà thôi” Trong lòng
Trang Duy hiểu rất rõ, Cố Diễm cho dù có chiếu cố cậu nhiều hơn nữa, ít
nhất tới bây giờ cũng không yêu cầu cậu phải làm gì, hơn nữa cậu cũng thật
sự không có gì đáng để Cố Diễm mong mỏi. Chỉ là nghĩ đến Cố Diễm
chăm sóc cậu chu đáo đến mức này khiến cậu không khỏi nghĩ đến lời nói
của Lâm Tân ngày hôm trước gặp ở công ty. Có thể trong mắt người ngoài,
đãi ngộ như thế này là thực sự phải có một mối quan hệ đặc biệt mới có thể
hưởng thụ được.
“Dùng bữa đi” Cố Diễm cũng không muốn nói thêm nữa.
Hai người cứ ăn xong bữa sáng trong sự yên tĩnh như vậy.