- Không đâu - John ngắt lời.
- Thế thì tôi có thể trả lời. Theo chúc thư cuối cùng của bà ta, được lập từ
tám năm trước, thì sau vài của cải di tặng quan trọng dành cho gia nhân,
v.v…, bà Inglethorp đã để lại toàn bộ di sản của mình cho cậu con chồng,
John Cavendish.
- Việc đó - xin ông Cavendish thứ lỗi cho tôi - có bất công đối với cậu con
chồng kia, ông Laurence Cavendish không?
- Không, tôi không nghĩ như thế. Ông hiểu không, theo chúc thư của ông
bố, người đã để lại cho vợ quyền thừa hưởng lợi nhuận do của cải của mình
đem lại, thì sau khi bà này mất đi, lãnh địa sẽ thuộc về John, còn một số
tiền to lớn sẽ về tay Laurence. Bà Inglethorp biết rằng người con cả phải tu
bổ lãnh địa, một trách nhiệm nặng nề, nên đã để lại gia sản riêng của mình
cho anh ta. Điều đó theo tôi là công bằng.
Poirot gật đầu, vẻ suy tư.
- Tôi hiểu, nhưng tôi cứ ngỡ rằng, theo luật pháp nước Anh, thì tờ di chúc
sẽ bị tự động thiêu hủy khi bà Inglethorp tái giá chứ?
Ông Wells phát một cử chỉ tán đồng.
- Tôi định nói thêm, ông Poirot ạ, rằng tờ chúc thư này ngày nay không còn
giá trị nữa.
Poirot suy nghĩ một lát rồi hỏi:
- Bà Inglethorp có biết điều đó không?
- Tôi không biết. Có thể là có.
- Có, bà ấy có biết đấy - John bỗng nói - Mới hôm qua thôi, chúng tôi còn
tranh luận về vấn đề các chúc thư bị hủy bỏ sau một cuộc hôn nhân.
- À, còn một câu hỏi nữa, ông Wells ạ, xin phép ông. Ông đã bảo, theo chúc
thư cuối cùng của bà ta. Như thế, bà Inglethorp trước đó đã lập nhiều chúc
thư, có phải không?
- Trung bình mỗi năm bà ấy đều lập một tờ chúc thư mới - ông Wells thản
nhiên đáp - bà thường có khuynh hướng hay thay đổi ý kiến về những điều
khoản trong chúc thư, khi thì ưu đãi người này, khi thì ưu đãi người kia
trong số những người thân trong gia đình.
- Và nếu như, không cho ông hay biết, bà ta đã lập một chúc thư mới, có lợi