Trên đùi phóng máy tính, tay trái kẹp yên, tay phải ở trên bàn phím
hoạt động, tựa hồ đang xem cái gì tư liệu.
Hạ Đàn qua đi, từ hắn trong tay lấy đi trừu nửa căn yên, ấn tiến gạt tàn
thuốc, “Ngươi đang xem cái gì?”
Hàn Triệt không ngẩng đầu, nhìn máy tính, “Một cái hạng mục.”
Hạ Đàn bò đến Hàn Triệt trên sô pha, ghé vào hắn trên lưng, dò đầu
qua đi xem hắn máy tính.
Rậm rạp tự, xem đến nàng đau đầu.
“Ngươi không phải từ chức sao?”
Hàn Triệt cười, “Cho nên mới muốn tìm tân hạng mục.”
Hắn khép lại máy tính, cười câu hạ Hạ Đàn cằm, “Bằng không như thế
nào dưỡng ngươi?”
Hạ Đàn cười rộ lên, kéo xuống hắn tay, “Ta không cần ngươi dưỡng a,
ta chính mình có công tác.”
Nàng cúi xuống thân, từ trên bàn trà bưng lên mặt chén, đưa cho Hàn
Triệt, “Ăn cơm sáng.”
Hàn Triệt tiếp nhận tới, “Ngươi đâu?”
“Ta ở phòng bếp, ta đi đoan.” Nói, liền từ trên sô pha nhảy xuống,
chạy tới phòng bếp.
Hạ Đàn bưng chén ra tới, ngồi vào nàng trên ghế. Ngẩng đầu hỏi Hàn
Triệt, “Thế nào? Có hay không so thượng một lần ăn ngon?”
Hàn Triệt gật đầu, “Ân, ăn rất ngon.”