Hoàn cảnh của Khôi Nguyên thật là đáng thương. Chút nữa thì mình đã
khóc Tâm Đan à!
- Thôi ngủ đi!
- Tôi đã nói là tôi chưa muốn ngủ rồi mà.
- Còn gì nữa nói đi.
- Đôi lúc tôi thấy anh giống một người.
Mình nói giọng cảm.
Khôi Nguyên đáp lại bằng chất giọng trầm ấm:
- Giống anh hai cô chứ gì?
- Không, lần này anh đoán sai rồi.
- Ồ!
- Anh giống mẹ tôi. Tôi thấy anh là hình ảnh phản chiếu của mẹ, mẹ tôi
có một trái tim rất ấm áp, nhưng lúc nào mẹ cũng làm ra vẻ lạnh lùng với
anh em tôi, trong nhà tôi, cả tôi và anh hai đều giống ba, anh hai có giống
mẹ nhưng chỉ ít thôi. Còn anh, Khôi Nguyên à! Tính cách của anh giống hệt
mẹ tôi.
Và mình đã không cản được dòng nước mắt khi nghĩ đến mẹ.
“Hức... hức... hức...”
Khôi Nguyên đưa tay vuốt tóc mình, ảnh dỗ dành:
- Thôi nín đi! Coi cô kìa, tự dưng... đang yên đang lành lại ra thế này.
Mình lại khóc to hơn, áp mặt vào ngực anh ấy thút thít.