- Con ủn ỉn.
“Khặc... khặc... khặc...” Mọi người lại tiếp tràng cười, cả mình cũng
cười.
- Hình như có vấn đề rồi thưa quý ông. – Anh mc trịnh trọng.
- Vấn đề gì kia chứ? Không đúng sao? Ba con đều cùng loài, câu trả lời
không trùng lắp...
- Nhưng con ủn ỉn chưa dành quán quân hội thi sắc đẹp lần nào thưa quý
ông!
“Khặc... khặc... khặc...”
“Về đi thôi!” “Sai rồi, về để người khác lên”
- Hu hu hu... – bỗng dưng ông ấy bật khóc, mếu máo: - mẹ ơi, con trả lời
sai rồi.
Cả phòng nín lặng. Anh mc phải đỡ ông giám đốc Cá Viên Chiên lại chỗ
ngồi của mình. Ông ấy đang rất luyến tiếc vì xém chút nữa đã lấy được
phần thưởng.
---
Khôi Nguyên ghé tai mình nói:
- Hình như váy không hợp với cô cho lắm?
- Ai nói với anh vậy?
- Có khi nào tôi thấy cô mặc váy đâu.
- Đó là anh chưa có diễm phúc để thấy thôi, tôi mặc váy hơi bị đẹp.