- Đưa đây cho tôi!
Mình giữ đồ, để Khôi Nguyên quay xe.
Chiếc cào cào nổ máy.
- Lại đây nào!
Mình bước lại gần để anh ấy đội mũ bảo hiểm cho mình. Phút giây đó
lòng mình trào lên một cảm xúc khó tả, mình đứng lặng giây phút. Cho đến
khi Khôi Nguyên nói:
- Bé con, lên xe đi!
Mình ngồi lên xe, chủ động ôm lấy lưng ảnh. Mình áp mặt vào lưng
Khôi Nguyên, nước mắt lăn dài trên má, mình đã khóc, nhưng không phải
vì buồn mà khóc, mà bởi mình cảm động. Đó là, những giọt nước mắt hạnh
phúc.
---
Tụi mình về đến dưới đồi trà là đúng 11h.
Đêm ấy tiết trời thanh tao,
Trăng tròn sáng vằng vặc.
Như mọi khi Khôi Nguyên sẽ giấu chiếc cào cào vào bụi cây, rồi nắm
tay mình lên căn nhà đó.
Nhưng, lần này thì không.
Khôi Nguyên ngoái đầu lại nói với mình, ánh trăng làm khuôn mặt anh
ấy mang một vẻ rất huyền ảo.
- Ngọc Diệp, đi với tôi đến chỗ này.