- Cô không muốn đi đâu sao? - Anh ấy quay sang hỏi em.
- Có, tôi muốn qua nhà trọ đem mớ hành lý về, tiện thể ghé vào chợ mua
thứ gì đó về nấu bữa tối cho anh.
- Cho cô nữa chứ!
- Ờ thì...anh đúng là thích bắt bẻ người khác mà. - Em bực mình nói.
- Bệnh nghề nghiệp thôi cô đừng để bụng. - Nét mặt con người băng giá
đó vẫn trơ trơ như đá. Không biểu hiện một chút cảm xúc gì.
- Nói đi, anh thích ăn gì? - Em hỏi khô khốc, đã đến lúc phải lấy độc trị
độc rồi.
- Rau luộc chấm nước mắm.
- Hả? Chỉ vậy thôi sao?
- Có gì đâu mà cô phải ngạc nhiên vậy?
- Anh là tín đồ Phật giáo?
- Tôi là tín đồ Satan giáo.
- Có không đó anh? Thế sao anh ăn chay?
- Tôi ăn chay hồi nào?
- Rau luộc chấm nước mắm thôi, không phải sao?
- Nước mắm là đồ chay đó hả?
Em nhận ra mình thật ngớ ngẩn, để lấp đi sự xấu hổ em cố tình đánh
trống lãng: