Đã một tuần trôi qua, không có tin tức gì của Khôi Nguyên. Con lo lắng
hỏi anh Quốc Việt:
- Anh Nguyên có gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh không?
- Không, Ngọc Diệp ơi! Anh có gọi cho cậu ấy nhưng thuê bao không
liên lạc được.
- Có khi nào... xảy ra chuyện gì rồi không anh?
- Em đừng nghĩ ngợi quá! Cậu ấy nhất định không gặp chuyện gì đâu.
Quốc Việt nói để trấn an con thôi, chứ con biết anh ấy cũng đang rất sợ
Khôi Nguyên gặp phải chuyện không hay.
- Anh Quốc Việt, anh đừng giấu em nữa. Anh đã biết chuyện gì rồi phải
không? Những bộ hài cốt đó có liên quan đến một tổ chức bí mật, chẳng
phải anh đã từng nói vậy sao? Khôi Nguyên đi điều tra những kẻ đã gây ra
tội ác, anh ấy đang gặp nguy hiểm, anh Quốc Việt ơi! Chúng ta không thể bị
động ngồi chờ như vậy được.... không... phải đi tìm anh ấy thôi... - Con đã
không còn giữ được bình tĩnh nữa.
- Ngọc Diệp à! Hãy tin anh đi mà, sẽ chẳng có gì xảy đến với cậu ấy
đâu. Được rồi, để em yên tâm, nếu ngày hôm nay nữa mà cậu ấy không trở
về thì anh sẽ đi tìm. Yên tâm nhé Ngọc Diệp. - Anh Quốc Việt đặt tay lên
vai con để động viên tinh thần.
Bỗng dưng tim con nghẹn lại, cảm thấy khó thở, cổ họng nghèn nghẹt
khó chịu, “khộc” con ho một tiếng. Có cục đờm trôi ra từ cổ họng, khiến
con không thể nói chuyện tiếp.
- Em bị làm sao vậy Ngọc Diệp?