địa của Đại bàng và Thuần túy đó là
Thần Nông Thằn lằn xám. Họ bất chấp
bản thân trở thành vật tế cho sự kích
động của chính mình. Thay vì tìm cách
trả thù thật độc ác như loại Thuần túy
hoặc kiêu ngạo đứng trên nỗi sợ như Đại
bàng, Thằn lằn xám cay đắng nuốt hết
những căm hận vào trong, hạn chế tối đa
thương vong và phó mặc cho ông trời
trừng phạt kẻ thù của mình nhưng ngấm
ngầm nguyền rủa họ đến chết chứ không
trực tiếp ra tay.
Thần Nông không bao giờ quên những
món quà hay lòng tốt mà họ nhận được
và luôn nghĩ cách đền đáp lại thật hậu
hĩnh. Ngược lại, họ cũng luôn ghi nhớ