tuy còn xa xôi lắm – đè bẹp được con quỷ đã mang điêu linh thống khổ đến
thế giới này.
Thần uống trọn cả một sừng đầy nước khôn ngoan. Thần tự tay móc mắt
bên phải của mình, đau đớn biết chừng nào, nhưng thần cắn răng chịu đựng
được, không thốt một tiếng kêu than.
Mimir nhận lấy con mắt đó, thả xuống mặt nước, nó chìm dần…chìm dần
xuống đáy và sáng lấp lánh ở dưới đó.
Đó là giá mà chính vị thần trưởng thượng của thiên đình cũng phải trả để
đổi lấy khôn ngoan.