thần Niord bèn hỏi:
"Thế rồi đây tới ngày Ragnarok, ngày hoàng hôn của chư thần, khi những
người khổng lồ tới tử chiến với các thần một lần cuối cùng, con lấy khí giới
đâu mà giao chiến?"
Thần Frey nghĩ rằng ngày đó còn xa vời lắm nên đáp:
"Con không thể nào sống không có Gerda!"
Frey thổ lộ tâm sự với Skirnir, một thần tính tình liều lĩnh và vô tâm, là
Frey muốn đi gặp Gerda lắm, ngặt vì bổn phận của thần phải cai quản những
chốn lâm tuyền không thể bỏ được.
Skirnir nghe xong trợn tròn đôi mắt xanh, ngoác mồm rộng cười hô hố và
nói là có thể giúp Frey đưa thư hay trao lời tới Gerda, nhưng với điều kiện
Frey phải thưởng cho thanh kiếm báu. Frey thoạt ngần ngại, nhớ lời cha nhắc
rồi đây tới ngày các thần phải tử chiến một lần cuối cùng với đám khổng lồ,
mình không có khí giới sao được. Nhưng rồi lại nghĩ ngày đó còn xa lắm,
Frey bèn bằng lòng trao kiếm báu cho Skirnir. Frey còn nhờ Skirnir mang
theo một số kim ngân châu báu để trao tới tay Gerda làm đồ sính lễ.
Skirnir nhảy lên con thiên lý mã rất quý của thần, phóng như bay theo
đường cầu vồng Bifrost qua Midgard, thế giới loài người, qua con sông ngăn
cách giữa thế giới này với thế giới khổng lồ Jotunheim, qua khu rừng sắt
thép, vung gươm bén khiến lũ sói dữ (có nhiệm vụ canh gác thế giới khổng
lồ) phải dạt sang hai bên, vượt qua bức thành lửa, sau cùng thần tới thung
lũng có nhà cửa người khổng lồ Gymer, cha đẻ ra người đẹp Gerda.
Skirnir cho ngựa chổng mông vào đá hậu lên cánh cửa thình thình.
Gymer lúc đó đương uống rượu say bí tỉ với bè bạn; Gerda đương dệt cửi
với các nàng hầu, nghiêng tai lắng nghe rồi cất tiếng hỏi: