giữa thế hệ với các vị thần trẻ do Zeus cầm đầu với thế hệ các vị thần già
Titan do Cronos cầm đầu. Và cuộc đấu tranh này đã kết thúc bằng thắng lợi
của các vị thần trẻ, các vị thần Olympe, phản ánh sự chuyển biến từ thần
thoại Chthonien (hoặc Chthoniennes) sang thần thoại của chủ nghĩa anh
hùng, sự chuyển biến từ chế độ mẫu quyền sang chế độ phụ quyền. Lại nữa,
hòn đá Omphalos được đặt vào khu vực thánh đường Delphes, nơi thờ cúng
vị thần Apollon, như vậy có nghĩa là nó đã thu hút vào quanh nó những biểu
tượng tôn giáo-thần thoại Apollon của thời kỳ cổ điển cực thịnh của chế độ
chiếm hữu nô lệ. Rõ ràng chỉ trong một biểu tượng của một huyền thoại có
nhiều lớp của nhiều thời đại phức hợp lại với nhau. Vì thế vấn đề nghiên cứu
thần thoại để tìm ra ý nghĩa xã hội-lịch sử của nó quả không phải là một
công việc dễ dàng.
Trong khu vực đền thờ Apollon có một nơi hết sức thâm nghiêm,
cấm ngặt không cho ai lai vãng tới ngoài các cô đồng Pythie. Đây là nơi
truyền phán những lời sấm ngôn. Cô đồng Pythie thường tắm ở suối Castalie
để thâu nhận những phẩm chất thần thánh, những phẩm chất này bồi dưỡng
cho năng lực tiên đoán, truyền phán của cô, làm cho sự tiếp xúc của cô với
thần Apollon được giao hòa, thông cảm và làm cho những lời truyền phán
của cô ngày càng thiêng, càng ứng nghiệm. Trước thế kỷ VI TCN, ở Delphes
chỉ có một cô đồng Pythie, từ thế kỷ VI trở đi tăng lên ba cô. Để siêu thoát
khỏi hình hài trần tục, giao tiếp được với thần Apollon, cô đồng Pythie phải
uống một ngụm nước suối Castalie, hái một chiếc lá nguyệt quế thiêng liêng
rồi ngồi lên một chiếc ghế ba chân bằng vàng. Ghế này đặt trên một khe nứt
trên mặt đất mà từ dưới đó hơi khí bốc lên mù mù. Người xưa cho rằng chỉ
khi cô đồng ngồi vào chiếc ghế đó, hít thở vào trong người hơi khí “độc” đó
thì cô đồng mới nhập đồng, có nghĩa là những lời truyền phán của cô mới
đích thực thể hiện ý chí của thần thánh. Thường thì những lời truyền phán
của thần thánh không rõ ràng, cụ thể, thường mơ hồ chứa đựng hai, ba nghĩa,
muốn hiểu thế nào cũng được hoặc rất khó hiểu.
Chuyện xưa kể lại, có một lần vào năm 546 TCN, vị vua xứ Lydie
tên là Crésus
tới Delphes để xin thần ban cho một lời chỉ dẫn: “Có nên
đánh Perse hay không?” Thần giải đáp: “Hỡi Crésus! Dòng sông Halys
vẫn
trôi, một vương triều vĩ đại sẽ sụp đổ!” Crésus đem quân đánh, Perse bị đại
bại, nhà vua bị bắt sống, lúc đó cô đồng Pythie và những viên tư tế lại giải
thích: “Thật đúng như lời thần truyền phán!”
Trong thời kỳ những thành bang Hy Lạp phát triển, trung tâm
Delphes chịu ảnh hưởng và sự chi phối của giới quý tộc Sparte. Hội
Pithiques vẫn mở bốn năm một lần ở Delphes thu hút đông đảo khách thập