Delphes đã từng là một trung tâm kinh tế, văn hóa, tôn giáo khá lớn. Đền
Delphes được xây dựng vào thế kỷ IX TCN. Tục truyền rằng thần Apollon
sau khi giết chết được con mãng xà Python đã chọn Delphes làm nơi xây
đền. Thần giao cho Trophonius và Agamède, hai nhà kiến trúc đại tài, xây
dựng nơi thiêng liêng này. Ảnh hưởng của trung tâm tôn giáo Delphes tỏa
rộng khắp thế giới Hy Lạp. Người ta thường kéo về đây để cầu xin những lời
sấm ngôn của thần thánh tiên báo cho tương lai hoặc chỉ dẫn cho hành động,
sự nghiệp. Vào thế kỷ VI TCN, đền Delphes bị cháy, sau đó được xây dựng
lại rất nguy nga, tráng lệ. Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, khảo cổ học tìm
được trên địa điểm này nhiều di tích quý báu, cho phép dựng lại được gần
như toàn cảnh khu vực. Ngoài những đền, điện, tượng, những bức phù điêu
lớn, kho tàng, người ta còn tìm thấy một sân đua ngựa, một nhà hát và một
phòng họp lớn.
Dưới chân vách núi đá lởm chởm ở phía Đông và con suối thiêng
liêng Castalie mà người xưa tin rằng nước suối này có thể rửa sạch mọi tội
lỗi, tẩy trừ được những vết nhơ trong hành vi, tư cách của con người. Truyền
thuyết xưa kể lại, Apollon bữa kia theo đuổi một người thiếu nữ vô cùng
xinh đẹp mà thần đã đem lòng yêu mến từ lâu, theo đuổi tới nơi đây, gần
ngay khu thánh đường này. Bị đuổi cùng đường, người thiếu nữ nhảy ngay
xuống con suối ở chân núi Parnasse. Từ đó con suối mang tên của người
thiếu nữ: Castalie.
Giữa khu thánh đường có đặt một hòn đá hình bán nguyệt (thường là
một thiên thạch) tên gọi là Omphalos, tiếng Hy Lạp nghĩa là “cái rốn”.
Chuyện xưa kể rằng, một hôm thần Zeus muốn xác định nơi đâu là trung tâm
của đất bèn phái hai con đại bàng, một con bay về phương Đông, một con
bay về phương Tây, để xem chúng gặp nhau ở đâu. Hai con chim thần đó
gặp nhau tại Delphes, nơi đặt hòn đá Omphalos. Sau này người ta dựng
tượng hai con đại bàng bằng vàng đặt chầu vào hòn đá. Theo Hésiode (Thần
hệ) thì hòn đá Omphalos là hòn đá mà xưa kia nữ thần Rhéa đã đánh tráo,
thay cho đứa con mới sinh là thần Zeus, đem dâng cho thần Cronos. Cronos
nuốt “đứa con” đó để tránh hậu họa bị lật đổ. Sau này Zeus cho Cronos uống
một thứ lá cây thần diệu, Cronos phải nôn, nhả hết tất cả các anh chị em của
Zeus ra, và nhả cả hòn đá ra. Hòn đá trở thành một vật hết sức thiêng liêng,
được thờ cúng với những nghi lễ hết sức trọng thể.
Huyền thoại này và tập tục thờ cúng của nó cho ta một bằng chứng
về một kiểu huyền thoại phức hợp. Nếu xét về tập tục thờ cúng hòn đá thì
chúng ta thấy hiển nhiên đây là một hiện tượng bái vật giáo khá thô thiển.
Nhưng hòn đá đó lại là Zeus hoặc tượng thần Zeus (một cách tượng trưng)
thì nó lại là một hiện tượng vật linh giáo, đồng thời phản ánh cuộc đấu tranh