các vị thần ban cho cách giải trừ tai họa. Lời sấm phán truyền rằng chỉ có
cách đem hiến dâng công chúa Hésione cho thần Poséidon thì mới làm nguôi
được cơn giận của vị thần Lay chuyển Mặt đất. Vì sự thể, sự tình như vậy
nên mới có cảnh tượng xiềng Hésione vào một mỏm đá sát bờ biển. Và chỉ
chốc lát nữa con quái vật ghê tởm kia từ dưới biển chui lên sẽ lao vào ngoạm
lấy Hésione và đưa nàng xuống dưới thủy cung.
Nghe thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Héraclès thấy không thể bỏ qua
việc này. Chàng phải ra tay diệt trừ loài thủy quái để cứu sống người thiếu
nữ xinh đẹp, con của Laomédon. Chàng bày tỏ ý nguyện của mình với nhà
vua song kèm theo một điều kiện: nếu chàng hoàn thành được sứ mạng vẻ
vang đó thì nhà vua phải đền bù công lao của chàng bằng... không phải bằng
nàng Hésione như xưa kia vua Céphée đền bù Andromède cho Persée, mà
bằng đôi thần mã trắng phau như tuyết, phóng nhanh như gió, nhẹ nhàng đến
nỗi chẳng ai nghe thấy tiếng vó của chúng. Đây là đôi thần mã bất tử, nghe
được cả tiếng người, vốn là báu vật riêng của thần Zeus. Thần Zeus đã trao
lại cho nhà vua Tros, ông của Laomédon, để đền bù việc thần bắt của nhà
vua người con trai xinh đẹp tên là Ganymède. Thuở ấy, thần Zeus không
hiểu vì sao đem lòng mê cảm người con trai của nhà vua Tros đến nỗi quên
ăn quên ngủ. Chẳng kìm hãm được dục vọng, thần bèn biến mình thành một
con đại bàng to lớn từ trời cao bay sà xuống cắp ngay chàng Ganymède xinh
đẹp đưa về cung điện Olympe. Ganymède được trở thành bất tử, sống bên
cạnh các vị thần để dâng rượu thánh và thức ăn thần trong những bữa tiệc
linh đình của thế giới Olympe. Còn Tros thì được đôi thần mã bất tử, báu vật
của thần Zeus dồn mây mù, giáng sấm sét. Trải qua thời Tros đến Ilos và bây
giờ đến Laomédon, đôi thần mã vẫn là một báu vật mà nhiều vị anh hùng
khát khao thèm muốn.
Với điều kiện mà Héraclès nêu ra, Laomédon thấy chấp nhận được.
Tưởng đòi chia vàng bạc châu báu hay giang sơn, đất nước gì, chứ đôi thần
mã, đôi ngựa thì... được thôi. Thế là Héraclès bắt tay vào việc. Chàng ra lệnh
cho quân Troie đắp ngay cho chàng một bức lũy trên bờ biển. Chàng sẽ nấp
sau bức lũy này chờ quái vật từ dưới biển hiện lên. Chẳng phải chờ đợi lâu la
gì, con vật như một hòn núi đá từ dưới đáy biển sâu nhô dần lên và há hốc
cái miệng đen ngòm lao vào Hésione. Héraclès hét lên một tiếng rồi chàng
vung thanh gươm dài và cong của thần Hermès lao thẳng tới quái vật. Chàng
chém mạnh vào đầu nó một nhát như sét đánh, sau đó vung gươm chém liên
tiếp vào cổ nó. Bị đánh bất ngờ những đòn ác hiểm, quái vật không kịp đối
phó và chỉ đến nhát thứ ba hay thứ tư gì đó thì nó đã đuối sức. Héraclès cứu
được Hésione.
Song tồi tệ hết chỗ nói là, đến khi Héraclès đòi Laomédon trao cho