[
]
“Một tôn giáo tự nhiên rất mờ nhạt trong những tín ngưỡng dân gian, có thể lại còn khá
thô thiển nữa, nhưng lại được những ca sĩ cũng như những nhà triết học khai thác ở
những ngọn nguồn rất đỗi trong trẻo và rất đỗi thơ mộng. Khi những nhà thơ và nhà
triết học tin rằng họ đấu tranh chống lại tôn giáo thì họ chỉ làm toát lên từ tôn giáo cái
quan niệm duy lý về thế giới bị những biểu tượng tôn giáo bao phủ. Đúng là con người
sợ thần thánh. Nhưng vì các vị thần giống con người nên các vị thần không đảo lộn
được cuộc sống của những quan hệ bình thường và tự nhiên vốn gắn bó với cuộc sống
của con người. Vị trí của nghề tư tế chẳng quan trọng là bao. Nước Hy Lạp có thể là
nước duy nhất trong số những xứ sở cổ xưa mà ở đó đẳng cấp tăng lữ không sống tách
biệt với nhân dân để thay mặt cho nhân dân trong nghi lễ diễn xuất-tôn giáo thầm kín
(mystère) như một lãnh vực dành riêng cho họ...” (Elie Faure, L’Art antique. p. 185).