Hai người tuy ở trong cùng lòng núi nhưng mạnh ai nấy ở không ai xâm
phạm ai.
Chỉ khi có mặt của Dật tiên nương tử hai người mới giáp mặt. Lúc này
nương tử thường hay bắt họ biểu diễn công phu luyện tập được và cho hai
người giao đấu với nhau.
Tiêu Thanh Ngọc công phu quyền cước vả chiêu thức không thể nào bì
được với đại sư tỷ Đỗ Quân Quân, nhưng cậu lại có sức khỏe hơn hẳn. Vì
thế, nên hai người đánh nhau cũng khó phân thắng bại.
Do phải đeo lỉnh kỉnh đủ thứ đồ nặng nề vì vậy mỗi chiêu đánh ra hai
người đều khó giữ được tốc độ nhanh nhẹn cần thiết. Chính nhờ vậy mà
Tiêu Thanh Ngọc dù chiêu thức kém hơn vẫn không thể bị đả bại được.
Càng đánh nhau lâu, các chiêu thức của Tiêu Thanh Ngọc càng trở nên
lợi hại, trong khi đó các chiêu thức do Đỗ Quân Quân đánh ra cậu lại học
thuộc hết cả. Vì vậy, tình thế dần dần nghiêng về phía Tiêu Thanh Ngọc sau
hơn ba tháng luyện tập. Đỗ Quân Quân tức lắm mà không biết làm gì hơn.
Nàng ngấm ngầm tìm hiểu xem tại sao cậu nhỏ lại nhanh chóng thăng tiến
võ công như vậy nhưng vô ích.
Bây giờ thì Tiêu Thanh Ngọc đã có thể múa quyền, đánh chưởng nhanh
nhẹn hơn nhiều và đòn đánh ra mạnh kinh khủng. Việc này khiến cho Dật
tiên nương tử không thể để Đỗ Quân Quân mang y phục nặng nề mà đối
phó với cậu được. Nương tử đã cởi bớt từ từ các thứ nặng nề khỏi thân Đỗ
Quân Quân để nàng giao đấu với Tiêu Thanh Ngọc.
Đây là một thuận lợi vô cùng to lớn cho nữ nhân. Đỗ Quân Quân sau
bao ngày đeo đồ nặng giờ đây sau khi bỏ ra thân pháp nàng nhanh như
thiểm điện.
Tiêu Thanh Ngọc cho dù có nhanh mấy cũng không bì được nàng. Cậu
nhỏ bị đánh cho te tua và ngã lăn ra.