Đỗ Quân Quân khụy xuống vì sướng. Nàng nhắm nghiền mắt lại trong
khi toàn thân co giật từng hồi lâu mới chịu dừng.
Khi Đỗ Quân Quân đã choàng tĩnh cơn nhục dục. Nàng phát hiện thấy
Tiêu Thanh Ngọc đang ngồi cạnh nàng với hai bàn tay đang mân mê hai
bên trái đào tiên đầy mẩn cãm cũa nàng. Đỗ Quân Quân đỏ mặt vì ngượng.
Nàng không ngờ từ một kẽ chiến bại giờ đây nàng lại trỡ thành đồ chơi
trong tay cậu bé con. Tấm thân trinh nữ đã để người khác nắm giữ mất rồi.
Đỗ Quân Quân biết rằng đời này, kiếp này nàng không thể nào xa rời
Tiêu Thanh Ngọc được nữa. Hai người tuy chưa từng hợp thể cùng nhau,
nhưng tấm thân nàng đã gần như trao trọn cho y rồi.
Tiêu Thanh Ngọc thấy mỹ nhân đã tỉnh. Cậu cúi xuống hôn khắp mặt
nàng rồi hôn vào đôi môi đỏ hồng cũa mỹ nhận mà thầm thì những lời yêu
thương.
Mỹ nhân ngập ngừng, và vụng về đáp trã một cách ngượng ngập. Tiêu
Thanh Ngọc quấn lấy lưỡi nàng không rời. Cậu say sưa nuốt nước bọt cũa
nàng với sự thích thú chưa từng thấy.
Đỗ Quân Quân chết ngộp vì nụ hôn quá lâu. Nàng vội xô tình quân ra
rồi thở hổn hển.
Đỗ Quân Quân thở mấy hơi dài rồi mới hỏi:
- Ngươi sao lại muốn hút nước miếng cũa ta vậy ?
Tiêu Thanh Ngọc cười, rồi trã lời:
- Nước ở trong miệng nàng thơm quá. Ta không thể dừng được.
Đỗ Quân Quân đỏ hồng đôi má. Nàng quay mặt đi rồi ôm lấy y phục
định mặc vào.