Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc nữa. Hoá ra đêm qua Hồng
Hoa bị mất y phục nên nàng đành phải trần truồng chạy trở về phòng.
Không ngờ khi nàng vừa vào đến trước sân thì bị hai người hộ vệ trang
phát giác. Hồng Hoa đang trong tình trạng lõa thể thì làm sao dám dừng lại
để đối thoại. Vì vậy nàng phải phóng người ra phía sau vườn trốn đi.
Tiêu Thanh Ngọc nghe xong câu chuyện vừa thấy thương nàng mà lại
vừa buồn cười. Tiêu Thanh Ngọc thầm nghĩ nếu không vì chuyện này thì
làm sao cậu được chiếm hữu một tuyệt phẩm âm động hiếm có như vậy nơi
người đại sư tỷ Hồng Hoa.
Còn Hồng Hoa cô nương thì sau khi kể xong câu chuyện lại phát giác ra
nụ cười kỳ bí trên miệng cậu tiểu sư đệ nhỏ tuổi thì chợt nghĩ ra một
chuyện đột nhiên kêu lên giận dữ:
- Ngươi, có phải ngươi đã rình xem ta tắm rồi nhân đó lấy đi y phục của
ta không ?
Tiêu Thanh Ngọc không ngờ Hồng Hoa tỷ tỷ lại tinh ranh đến mức đó,
nhanh chóng đoán ra sự việc của cậu. Khuôn mặt Tiêu Thanh Ngọc thoắt
cái trở nên bối rối, miệng không nói lên lời:
Hồng Hoa nhìn vào khuôn mặt đang biến sắc của cậu nhỏ thì đoán ra
việc mình nói vừa rồi là đúng lắm rồi. Bất giác nàng cảm thấy uất ức vô tả.
Con người nàng sao lại để người ta dễ dàng lừa gạt như thế. Thật là quá tội
nghiệp mà.
Tiêu Thanh Ngọc thấy Hồng Hoa tỷ tỷ không những không giận dữ
đánh mình mà còn trở nên sầu muộn thì vội lên giọng an ủi và vuốt ve thân
hình mỹ nhân.
Thế rồi cậu lần lượt kể lại câu chuyện của cậu đêm qua. Thực tế sự việc
xảy ra không phải là do cậu cố ý mà có. Mong rằng tỷ tỷ nghe xong đừng