- Không thể về lại đó. Lão quái vật Dâm thần chắc đang trực chờ chúng
ta quay lại để bắt lấy. Lão biết chúng ta không có y phục sẽ không dám đi
đâu khỏi nơi này. Vì vậy nếu chúng ta để lọt vào âm mưu của lão thì thật là
nguy hiểm.
Thiên Kiều nhận ra sơ hỡ, nhưng nàng bối rối hỏi:
- Nhưng chúng ta thân thể thế này. Làm sao đi đâu được.
Hoàng Ty nói:
- Chúng ta cần đi khỏi đây gấp. Chuyện không có quần áo chưa phải là
gấp gáp. Lúc này nhân cơ hội trời còn tối chúng ta nên đi ngay. Nếu để trời
sáng thì càng nguy hiểm.
Tiêu Thanh Ngọc thấy hai nàng thiếu nữ ai nấy đều sợ hãi lão già quái
dị kia thì nén không nổi tò mò vội hỏi:
- Lão quái lúc nãy là ai thế ? Sao các tỷ tỷ lại phải sợ hãi lão ta đến như
vậy ?
Hoàng Tỵ và Thiên Kiều đều ngớ ra nhìn Tiêu Thanh Ngọc rồi chợt liếc
mắt nhìn nhau có vẻ lúng túng không được tự nhiên.
Hoàng Tỵ trả lời nhỏ:
- Tỷ gọi lão ấy là Dâm thần. Nguyên việc đó thôi chẳng cần giải thích
đệ cũng hiểu ra chứ.
Tiêu Thanh Ngọc nghe Hoàng Tỵ nói thế chợt nhiên hiểu ra, bất giác
thầm chửi mình ngu ngốc đến không hiểu được một chuyện đơn giản như
vậy.
Thiên Kiều thấy mọi người đứng yên đấy thì khẽ nhắc: