nữ nhân kia trông thật là tuyệt. Chỉ cần nhìn hai cặp trường túc trắng hồng
và cái âm động nhỏ bé xinh tươi kia lão cũng biết nàng còn là gái trinh.
Còn cái của quý của cậu nhỏ thật không còn nước gì để mà nói. Nó là thứ
trường thương bằng thịt to nhất mà lão Dâm thần có thể nhìn thấy từ trước
đến nay.
Dâm thần vừa cười khoái trí vừa lên tiếng nhắc nhở:
- Tiểu hài tử ! Con bé con đã ra nước nhiều lắm rồi. Mi phá trinh nó
được rồi đấy.
Tiêu Thanh Ngọc bối rối ngước mắt nhìn Thiên Kiều thì thấy đôi mắt
nàng đã dại đi vì kích dục. Mỹ nhân vội gật đầu ra dấu cho cậu cứ tiếp tục.
Tiêu Thanh Ngọc vội nhỏng người lên một chút để lấy trớn rồi đâm
mạnh trường thương của cậu xuống cái hang động âm u mềm mại, sít sao
kia làm cho nước ngọc lộ bên trong trào dâng lai láng.
Thân hình mỹ nhân run lên một chút rồi từ hai mép đào nguyên, một
dòng máu nhỏ chảy ra.
Ở bên ngoài Dâm thần lão quái nhìn thấy rất rõ. Lão la to:
- Ôi ! con bé đã mất trinh rồi. Tiểu tử, lão phu phục ngươi lắm. Bây giờ
ngươi hãy nằm yên một chốc để cái âm động của con nhỏ quen dần với
trường thương to bự của ngươi, sau đó mới tiếp tục hành sự.
Rồi theo lệnh của lão Dâm thần. Thân hình hai người tiếp tục chuyển
động va chạm vào nhau. Hai người do quá sướng nên không nhận ra cả hai
đang cùng lúc giao hoan dưới sự chỉ dẫn của lão tặc.
Mà cảnh tượng hấp dẫn đó hiện đang lộ ra dưới ánh mắt của lão quái.
Hai người chẳng khác nào đang làm trò cho lão xem vậy.