May mà lúc này đã sáng rõ, nếu không Tiêu Thanh Ngọc sẽ nghĩ rằng
lão ta chỉ là một thây ma không hơn không kém.
Hai nàng thiếu nữ sợ hãi tròn mắt nhìn thân ảnh trước mặt. Bất quá hiện
giờ họ cũng an tĩnh hơn nhiều so với lúc đầu mới thoáng nhìn thấy lão quái
vật.
Thân ảnh lão quái vật lắc lư như không vững miệng lè nhè như có như
không cực kỳ khó nghe:
- Tiểu tử các ngươi dám đến nơi đây quấy quả lão phu. Ta đã thiềm bích
hơn 10 năm nay nên rất cần thanh niên, thiếu nữ để bồi bổ công lực. Các
ngươi đến thật đúng lúc. Thật tiện cho ta sử dụng.
Tiêu Thanh Ngọc, Thiên Kiều và Hoàng Tỵ sau khi nghe được lời nói
của lão quái đều đều kinh hãi rợn hết cả người.
Điểm kỳ quái là dù rằng giọng nói của lão nghe cứ như tiếng khóc, rất là
khó nghe, nhưng tuyệt nhiên lời lẽ của lão từng câu từng chữ đều được
chuyển tải hết về phía bọn họ không sót chữ nào. Có vẻ âm ba tiếng nói kia
đã được lão quái vật dùng một quái môn kỳ lạ chuyển tải hết về phía 3
người.
Hoàng Tỵ, Thiên Kiều hai người ban đầu cũng rất kinh hãi. Thế nhưng
hai nàng sau khi phát giác ra đối phương thực chất cũng chỉ là một con
người bằng xương bằng thịt, tuy là có chút quái dị nhưng cũng không phải
là loài yêu ma quỷ quái gì. Vì vậy, chút sợ hãi ban đầu cũng giảm bớt
nhường chỗ cho ý chí chiến đấu bắt đầu nổi lên.
Thiên Kiều nhìn lão quái vật chăm chăm, không nén nổi tò mò miệng
hỏi:
- Lão là ai vậy ? Sao từ trước đến nay ta chưa nghe gì về lão ?