Nàng cảm thấy khó chịu trong lòng, nhất là cái âm ngọc động của nàng
nó cứ giật giật nhè nhẹ liên hồi làm cho nàng thấy cơ thể như bị thiếu thốn
một cái gì đó. Thiên Kiều suy nghĩ thì biết rằng cảm giác khó chịu này chỉ
xuất hiện từ sau cái đêm ái ân trong hang thú với Tiêu Thanh Ngọc. Ban
đầu, cảm giác này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nhưng hơn một tuần trăng
cùng nhau tiến bước thì cảm giác này đã trở nên ngày càng đậm đặc hơn.
Đến đêm nay thì Thiên Kiều đã hiểu rõ cảm giác bức rức mà nàng
không sao xác định được trong thời gian gần đây chính là vì nàng đang
thèm cái cảm giác lấp đầy âm phong động bằng cái dùi thịt to lớn kia.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng được Tiêu Thanh Ngọc đưa trường thương
dựng sẵn vào âm phong động của nàng thì Thiên Kiều đã thấy toàn thân
nóng bừng và hạ thể bức rức không sao chịu được.
Thiên Kiều lừng khừng một lúc rồi kiên quyết mở cửa bước ra khỏi
phòng, lại gõ tay vào trước cửa phòng Tiêu Thanh Ngọc.
Tiêu Thanh Ngọc cũng chưa ngủ được. Cậu nghe tiếng gõ cửa liền rụt rè
hỏi nhỏ:
- Ai đó !
Bên ngoài không có tiếng đáp, nhưng âm thanh tiếng gõ cửa vẫn tiếp
tục.
Tiêu Thanh Ngọc lo ngại thủ thế rồi từ từ mở cửa. Cậu kinh ngạc khi
thấy trước cửa chẳng phải ai khác mà chính là Thiên Kiều tỷ tỷ.
Đêm nay Thiên Kiều mình mặc áo mỏng, tóc để xõa dài xuống hai bên
vai khiến nàng trông thật dễ thương và thật dịu dàng.
Tiêu Thanh Ngọc vội mời nàng vào. Thiên Kiều nhẹ bước vào phòng rồi
ngồi xuống một bên ghế. Hai người ngồi yên nhìn nhau không ai nói một