mùi hương từ người nàng tỏa ra thơm tho lạ kỳ và cuốn hút kinh người.
Ở trong một góc khuất khác, một đôi mắt đẹp đang say sưa ngắm nhìn
hai người đang chung đụng cùng nhau. Người đó chẳng phải ai khác mà
chính là Hoàng Ty, sư muội của Thiên Kiều.
Tiêu Thanh Ngọc đang mãi quần nhau với mỹ nhân nên không hề phát
hiện chút gì. Cậu chồm lên hôn hít hai bên thứ trái cây trên đỉnh núi đôi rồi
kéo nàng ngã xuống.
Thiên Kiều ôm chặt lấy tình quân rồi hôn trở lại tình quân một cách say
đắm.
Mỹ nhân thở hỗn hễ nói gấp gáp:
- Thiếp sướng quá, trời ơi làm sao mà sướng quá vậy trời !
Tiêu Thanh Ngọc được lời khuyến khích của nàng thì liền chủ động ôm
lấy thân hình mỹ nhân mà hôn một cách cuồng nhiệt. Lưỡi cậu quấn lấy
lưỡi của Thiên Kiều rồi mút nước miếng của nàng một cách ngon lành.
Hành động này của Tiêu Thanh Ngọc khiến cho Thiên Kiều vừa sướng
vừa thích thú. Nàng cũng hôn trả dồn dập rồi nức lên vì sướng.
Tiêu Thanh Ngọc đẩy mỹ nhân ngã ngửa ra giường rồi bắt đầu tiến hành
cưa gỗ trên người nàng. Hai người quần nhau một lúc lâu thì mỹ nhân rùn
mình rồi xuất ra một dòng hoa lộ trầm đục.
Tiêu Thanh Ngọc đợi mỹ nhân nhả hết nước hoa lộ ra rồi mới từ từ thu
tên tiểu huynh đệ của mình về. Tên tiểu huynh đệ của cậu sau một hồi được
âm động thần bí ôm lấy khóc lóc thì giờ đây bóng loáng và đầy chất dịch
của hai người chảy ra.