Truy binh thấy Lâm Miểu đứng chắn ngang đường, bước chân càng lúc
càng chậm nhưng đã trở nên nặng nề! Chúng bước đều tăm tắp, ngay cả
ngựa cũng không cất tiếng hí, dường như bị bầu không khí nặng nề trên
đường chèn ép đến khó thở.
Lâm Miểu ngạo nghễ đứng thẳng. Tuy cảm thấy máu tươi trong mình vẫn
chầm chậm rỉ ra, nhưng tựa như có một sức mạnh vô hình giữ cho y đứng
thẳng mà không ngã xuống.
Sống hay chết, Lâm Miểu hoàn toàn không nghĩ tới nữa. sống có gì vui,
chết có gì phải sợ? Lúc này, suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu Miểu là:
giết!
Thế giới này thật quá tàn nhẫn. Vì sao người tốt lại không thể sống lâu? Vì
sao đâu đâu cũng thấy toàn chuyện bất bình? Kẻ gian thì đắc ý, lẽ Trời
không còn tồn tại, Vương pháp chẳng có tác dụng gì, đây không còn có thể
coi là một thế giới hoàn chỉnh được nữa. Nếu đã như vậy thì sống còn ý
nghĩa gì?
Nghĩ đến việc Tâm Nghi đang đợi mình trên đường tới suối vàng, cảm giác
dâng lên trong lòng Lâm Miểu không phải là bi ai, mà là một cảm giác hạnh
phúc trong đau khổ.
Bất kể đó là hạnh phúc kiểu gì thì vẫn là một loại hạnh phúc! sống trong bi
ai làm sao so được với chết mà hạnh phúc?
Đối với thế giới này, Lâm Miều có một loại thù hận. Đó là thứ thù hận sinh
ra trong thời khắc Miểu biết Tâm Nghi đã chết. Miểu hận thế gian vô tình,
hận trời cao bất công, hận bản thân bất lực! Đến người mình yêu cũng
không bảo vệ được. Miểu hận... Vì thế, Miểu thản nhiên đối diện với cái
chết; chỉ là rời bỏ cái thế giới mà mình hết sức căm hận thôi mà.
Con đường tĩnh lặng. Thứ duy nhất có thể nghe thấy là tiếng bước chân và
tiếng hô hấp làm cho sự tĩnh lặng đó đầy vẻ kỳ dị. Lâm Miểu toàn thân đầy
máu nhưng vẫn toát lên khí thế mãnh liệt khiến người ta thấy khó thở. Đó là
một thứ khí thế do Miểu đã hoàn toàn vượt khỏi sự sống chết mà có, chứ
không phải vì thân mang tuyệt kỹ kinh người.
Thật ra, Lâm Miều vốn không thể coi là một cao thủ. Thậm chí ngay cả một
chút công phu thượng thừa Miểu cũng không biết. Thế nhưng khí thế mãnh