Lâm Miểu nhấc chân, duỗi tay, vẫn là cảm giác thoải mái và dễ chịu rất khó
tả. Dường như mỗi cái nhấc chân, duỗi tay của Miểu đều có một sức mạnh
vô hình giúp đỡ.
“Vù...” Trong đầu Lâm Miểu vừa nghĩ sẽ đứng lên thì cơ thể đã từ đáy hố
vọt lên như viên đạn khiến Miểu giật thót mình. Lâm Miểu kinh hãi nhìn
xuống hố, nhưng không phát hiện ra có gì cổ quái cả. Nhất thời đầu óc
Miểu mơ hồ không hiểu chuyện gì.
Xung quanh hố, đất cát tung tóe, Lâm Miểu biết đó chính là bùn đất đã từng
lấp trên người mình. Giờ thì đám bùn đất đó bắn đi khắp nơi, xa nhất là tới
cành cây cách ngoài năm trượng. Chỗ Miểu bị chôn giờ đã biến thành một
cái hố lớn dài bảy thước, rộng nửa trượng, sâu bằng nửa thân người.
Mọi chuyện đều giống như đang nằm mộng, Lâm Miểu không khỏi giơ tay
sờ đầu. Miểu căn bản không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng y biết
chuyện này có liên quan tới những luồng chân khí vừa bùng nổ từ trong
thân thể mình ra ngoài, chỉ là không ngờ chúng lại có một uy lực hùng
mạnh đến vậy.
Nước mưa rơi xuống người, Lâm Miểu tuyệt không có cảm giác gì. Miểu
đang mải nghĩ tại sao mình lại tới chốn này, cái nơi Ân Tiên cốc hoàn toàn
xa lạ này rốt cuộc là ở chỗ nào? Uyển Thành cách đây bao xa?... Trong cơ
thể mình có những biến hóa gì?
Lâm Miểu nhớ ngày đó mình thụ thương nghiêm trọng tới mức không thể
không chết. Sau đó y được người của trại Thiên Hổ cứu, rồi không thấy
người của trại Thiên Hổ đâu nữa mà vết thương trên người y thì đã được
buộc thuốc. Cuối cùng, y cũng tránh được sự truy đuổi của quan binh và
người trại Thiên Hổ, nhưng không còn sức để chạy xa, chỉ còn cách cứ để
mình trôi theo dòng nước. Y không ngờ mình lại tới một nơi cổ quái thế này
mà thương thế trên người lại được khỏi hết!
Lâm Miểu đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bốn phía cây cỏ hoa dại xanh tươi.
Dường như có một con đường mòn chạy về phía xa xa. Y biết đó là con
đường dẫn tới chỗ ở của Hỏa Quái và Phong Si.
“Ầm...” Lại một tiếng sấm rền, ánh chớp mãnh liệt như vô số con rồng bạc
điên cuồng giáng xuống.