“Lý huynh đệ có gì thì cứ nói ra hết đi!” cổ Thấm sảng khoái nói.
Lý Dật hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Sau khi nghịch tặc Vương Mãng
mứu đồ cướp ngôi đã trắng trợn thay đổi đế chế nhà Hán, công bố chiếu
thư, thực hiện pháp chế Vương điền[5], nhưng đáng hận nhất chính là chế
độ thực hiện “ngũ quân”, “lục quản” khiến chúng ta con buôn không ra con
buôn, dân không ra dân. Những chế độ hoàn toàn xa rời thực tế này khiến
những người buôn bán như chúng ta làm ăn ngày càng đi xuống. Không chỉ
vậy, hắn còn muốn thu hồi toàn bộ đất đai mà chúng ta sở hữu. Phải biết
rằng đất đai và mạng lưới làm ăn của chúng ta là những thứ phải trải qua
mấy đời gian khổ sáng nghiệp mới có được, há có thể hai tay dâng cho hắn
sao? Chúng ta sao có thể trở thành phá gia chi tử làm lụi bại sự nghiệp của
tổ tiên? Ta nghĩ, chư vị đều không hy vọng phải nhìn thấy cơ nghiệp to lớn
của mình dần dần tiêu tán, phải không?” Lý Dật dừng lại quan sát mọi
người, thấy toàn bộ đều không ngừng gật đầu, hiển nhiên rất tán đồng ý
kiến của y.
“Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không thể làm mất đi cơ nghiệp của tổ tiên.
Nhưng lúc này nghịch tặc vẫn tại vị, gian thần nắm quyền, lũ quan gian
tham quản lý dân sinh, bọn chúng chuyên quyền cầu lợi, náo loạn thiên hạ,
mưu cầu tư lợi, khiến cuộc sống của trăm họ nghèo khổ, không ai được sinh
sống yên ổn. Vương Mãng không chỉ là một nghịch tặc, mà còn là một tên
ngu xuẩn, không ngừng sửa đổi tiền tệ, khiến các loại tiền tệ có tới ngũ vật,
lục danh, thập nhị bát phẩmrỏl. sự thống trị của hắn khiến ‘nông thương
thất nghiệp, thức ăn và hàng hóa đều giảm sút, dân khóc ngoài chợ, phải
bán sạch ruộng vườn, bọn người ngược đãi nô tỳ, từ công khanh đại phu tới
thứ dân, nhiều không kể xiết’. Đồng thời, hắn điên cuồng chinh chiến nhiều
năm liên tiếp, hao phí hết quốc lực, khiến cho thiên hạ rối loạn, láng giềng
bất an, dân chúng không kế sinh nhai, quốc gia không một ngày bình yên.
Tội của Vương Mãng nhiều vô số, những người như ta lòng ôm đầy nhiệt
huyết, há có thể khoanh tay chịu chết vì chế độ hà khắc? Hơn nữa, đường
thoát duy nhất của chúng ta chính là chuyển từ bị động sang chủ động. Chỉ
cần chúng ta lật đổ chính quyền, đánh đổ Vương Mãng, tìm được chế độ