của đối phương, dù bọn chúng có tay không quay về gặp Đại long đầu,
cũng tuyệt đối không bị trách phạt, thậm chí còn có khả năng được ban
thưởng nữa.
“Âm Phong!” Người bịt mặt nhìn bóng lưng Âm Phong như đang muốn đi,
đột nhiên cất tiếng gọi.
“A...” Tâm thần Âm Phong chấn động, vội xoay người lại, thấp thỏm lo
lắng, hỏi: “Không biết tam lão có gì chỉ bảo?”
“Đe thuốc giải Nhuyễn cốt tán lại cho ta!” Người bịt mặt nói.
Âm Phong thở dài nhẹ nhõm, hắn cứ nghĩ rằng đối phương kêu mình lại là
không muốn bỏ qua cho mình, nên không khỏi sợ hãi đến thất sắc, nhưng
trong lòng cũng ngấm ngầm bội phục. Đối phương chỉ cần nhìn thoáng qua
đã biết người của Bạch gia đều bị trúng Nhuyễn cốt tán, hắn lẽ nào còn dám
do dự? Âm Phong vội cung kính đưa thuốc giải ra, còn giải thích một hồi
cách dùng, như thể sợ đối phương không biết cách sử dụng.
Nghe Âm Phong nói xong, người bịt mặt mới thản nhiên hỏi: “Ngươi cho
rằng lão phu không biết chăng?”
Âm Phong không khỏi cụt hứng, ngượng ngùng đáp: “Tiểu nhân không
dám, tam lão học vấn như người trời, chút việc nhỏ nhoi này sao làm khó dễ
được lão nhân gia?” Trong lòng hắn lại chửi thầm: “Con mẹ nó, lão tử làm
việc tốt lại không được báo đền!”
“Được rồi, ngươi đi đi!” Người bịt mặt thản nhiên nói.
Nhìn Âm Phong và Hoàng Pháp Chính đã đi xa, người bịt mặt mới quét mắt
nhìn mọi người của Bạch gia.
“Lão muốn thế nào?” Canh thúc có chút lo lắng, bèn hỏi.
“Bạch gia chúng tôi và quân Xích My không có khúc mắc với nhau, tại sao
tiền bối lại muốn đối phó với chúng tôi?” Bạch Ngọc Lan rụt rè hỏi. Ở
trước mặt một nhân vật được xem là tuyệt đỉnh cao thủ cao thâm khôn
lường này, mặc dù thân phận nàng là thiên kim tiểu thư của Bạch gia vậy
mà cũng đâm ra ấp úng.
“Hừ, ta có vẻ gì muốn đối phó với các ngươi sao?” Người bịt mặt cười, hỏi
lại.