Chương 10
HÀO KIỆT Lưu TÚ
Đàm ứng Thủ cũng cảm thấy một cơn ớn lạnh. Lưu Tú đứng yên như vực
thẳm. Một loại trường khí cơ thể dùng tĩnh lặng mà mãnh liệt thu hút mọi
thứ, lấy Lưu Tú làm trung tâm, tạo thành cơn cuồng phong. Hắn biết, nếu
Lưu Tú xuất kích, tất sẽ long trời lở đất, đến lúc đó, hắn muốn kháng cự chỉ
sợ càng khó. Do vậy, hắn không muốn Lưu Tú tích khí tạo thế, nên liền ra
tay.
“Chị Tiểu Tình có việc tìm ngươi!” Lâm Miểu vừa rời chỗ ở không xa, còn
chưa kịp thở đã nghe thấy một tiếng gọi khẽ từ phía sau làm y nhảy dựng
lên.
Lâm Miểu xoay người lại, thì ra là tiểu tỳ Xuân Đào.
“Tiểu Tình tìm ta à?” Lâm Miểu có chút bất ngờ hỏi. Ngày đó, Tiểu Tình
làm Miểu phát bực, y bèn nhảy thuyền bỏ đi, có thể về sau, tiểu tỳ đó dường
như đặc biệt chú ý đến y.
“Đúng thế, ngươi đi không?” Ả Xuân Đào hỏi có vẻ khiêu khích.
“Dẩn đường đi,” Lâm Miểu ngạo nghễ đáp.
“Chị Tiểu Tình, gã đến rồi.” Tiếng gọi của Xuân Đào cắt ngang mạch suy
tư của Lâm Miểu. Lâm Miểu ngẩng đầu nhìn mới giật mình phát giác là đã
đến một vườn hoa lớn, trong ngôi đình tại vườn hoa này có một bóng dáng
xinh xắn, cao và mảnh dẻ đang quay lưng lại phía mình.
Lâm Miểu chẳng xa lạ gì bóng dáng ấy. Người đó quay đầu lại, chính là
Tiểu Tình.
Hôm nay Tiểu Tình vận một bộ váy dài màu vàng nhạt, chỉ đơn giản thoa
một làn phấn mỏng, nét mặt như vui như giận, nhưng lại có một vẻ đẹp
khiến Lâm Miểu cảm thấy bất ngờ.