mình giúp đỡ.
“Chỉ sợ đợi đến trời tối cũng không làm nên chuyện gì thôi.” Lưu Tú hít
vào một hơi, nói.
“Chẳng lẽ chúng ta phải đi đường vòng sao?” Lưu Thắng nhíu mày hỏi.
“Con người làm nên tất cả, chỉ cần chúng ta muốn, vượt qua không hề khó.”
Hồ cường nghĩ một chút rồi nói.
“Nên làm thế nào?” Lưu Thắng vội hỏi.
“Trước tiên để vài người dẫn ngựa đi qua, đến khi trời tối, chúng ta và công
tử thừa lúc bọn chúng đổi gác thì vượt cửa mà vào. Khi đó trời tối, chúng ta
không có ngựa vướng víu, lại đi một mình thì ai có thể phát giác chứ? Ải
Ngõa Điểm này cũng không phải thành Dục Dương, chỉ cần vượt qua chỗ
này thì hoàn toàn không sợ đi không được!” Hồ cường nghiêm trang nói.
“ừ, cách đó có thể thực hiện đấy!” Lưu Tú gật đầu. Biện pháp chia ra hành
động này thực sự là kế hoạch rất thích hợp.
“Nhưng...” Lưu Thắng có chút lo lắng liếc nhìn Lưu Tú.
“A Thắng Lưu lại cho chúng ta một con ngựa, phần còn lại dẫn hết qua thôi,
đây có thể không phải là chuyện dễ đâu!” Lưu Tú chỉ đạo.
“Rõ!” Lưu Thắng đành phải lên tiếng. Tuy nhiên, gã cũng có chút lo lắng,
chỉ một người mà muốn dẫn sáu thớt ngựa qua cửa ải, làm sao có thể không
gây sự chú ý cho quan binh đây?
Lưu Thắng cũng có chút ranh ma, lại chèo kéo mấy người qua đường, nhờ
mỗi người dẫn cho gã một thớt ngựa, cho họ mỗi người một lạng bạc, sau
đó nghênh ngang đi qua trạm kiểm soát của cửa ải.
Từ xa, bọn người Lưu Tú nhìn Lưu Thắng dẫn ngựa qua ải, cũng nhẹ thở ra
một hơi, chỉ cần chờ trời tối sẽ vượt ải mà đi.
Lưu Tú đang thở phào một hơi, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập,
trong đám bụi mù mịt, một đội kỵ binh hùng mạnh đang từ xa thần tốc phi
tới.
Lưu Tú không khỏi lấy làm kinh hãi, khẽ kêu lên: “Thái Hằng!”
Hồ Cường và Thiết Ngũ cũng thất kinh, Thái Hằng là nhân vật thứ hai ở
thành Dục Dương chỉ sau Chúc Chính, khi cần có thể thay Chúc Chính điều
động binh mã, không ngờ lúc này lại gấp rút đến ải Ngõa Điểm.