biến ra ngàn vạn luồng kiếm sáng rực đến lóa mắt, lại như phượng hoàng rũ
cánh phóng ra ngàn vạn sợi lông vũ mang theo lửa cháy.
Đàm ứng Thủ cảm thấy hết hy vọng, vào lúc này, hắn đã hối hận, hối hận
mình không nên đuổi giết Lưu Tú, hối hận vì có một địch nhân như Lưu Tú.
“A...” Hai tên cao thủ của quan phủ theo Đàm ứng Thủ đến còn lại kêu lên
kinh sợ rồi bỏ chạy. Bọn chúng không còn một chút đấu chí nào, nhưng
tuyệt đối không nhanh hơn kiếm của Lưu Tú.
Đàm ứng Thủ trơ mắt nhìn hai tên cao thủ còn lại của quan phủ kêu thảm,
rồi bay đi; hắn không biết làm gì. Bởi vì Đàm ứng Thủ biết, hắn cũng
không thể khác, huống chi lúc này đã mất một cánh tay, chỉ chảy máu thôi
cũng đủ khiến hắn chết. Nhưng lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn
dập vang lên từ phía xa.
“Nghe xem, người của chúng ta đến rồi, đại ca, chạy mau!” Đàm Thiết Thủ
cũng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, mừng rỡ nói.
“Không ai có thể cứu các ngươi, những người nhìn thấy phượng hoàng lửa
sống lại, đều phải chết!” Giọng Lưu Tú lạnh lùng vang bên tai Đàm Thiết
Thủ khiến hắn không nhịn được run lẩy bẩy.
Thực sự Thái Hằng đuổi đến rất nhanh nhưng do vụ huyên náo của đám dân
tỵ nạn làm hắn bị chậm trễ đôi chút. Bởi vậy, khi đuổi đến thì thi thể Đàm
ứng Thủ và Đàm Thiết Thủ đã giá lạnh, Hồ cường và mấy tên cao thủ của
quan phủ cũng bỏ mạng cả, đầu mối để đuổi theo Lưu Tú vì thế mà mất hết.
Không còn cách nào khác, Thái Hằng đành quay lại Cức Dương trình báo,
lại nghĩ cách nhân lúc không có Lưu Tú, chiếm đoạt luôn Uyển Thành.
***
Dân chúng trong ngoài Uyển Thành đều chung sức chung lòng, khiến cho
thanh thế của nghĩa quân Uyển Thành cực cao, thái thú Cức Dương và Dục
Dương rất hoảng sợ.
Uyển Thành nằm ở trung tâm của quận Nam Dương, cho dù có kẻ địch xâm
lấn cũng có các thành lũy bên ngoài ngăn cản, có thể nói là vững như thành