Chương 11
LẦN ĐẦU THỂ HIỆN
“Bịch... bịch...” Sất Thu Tan Huyết lùi bảy bước liền, cánh tay và kiếm vẽ
lên không trung một đường cong mỹ lệ thê lương, khuất sau lưng rồi không
thấy đâu nữa. Hắn cất lên một tiếng hét thảm thương. Trong ánh mắt kinh
ngạc của tất cả mọi người, Sát Thủ Tàn Huyết như một đạo cầu vồng sắp
tàn vọt qua sườn núi khác, biến mất trong không trung.
Tốc độ của nhóm người Bạch Ngọc Lan không hề nhanh. Bạch Ngọc Lan
không đi xe ngựa, bởi đường tới thôn Đường Tử không xa, mà chuyện cũng
chẳng gấp nên nàng chỉ dùng kiệu.
Ngồi kiệu tất nhiên là thoải mái hơn đi xe ngựa, buồng xe ngựa kín như
bưng giữa thời tiết nóng nực này chẳng khác gì nồi hơi, không dễ chịu chút
nào. Do đó Bạch Ngọc Lan chọn cách ngồi kiệu.
Rèm kiệu bốn phía mở rộng, lấy đòn tre để nâng đỡ một chiếc ghế mềm
lớn, bên trên có một mái nhỏ che ánh nắng mặt trời, ghế có thiết kế chỗ gác
chân và vịn tay.
Tám gia đinh khiêng kiệu động tác vững vàng, còn Bạch Ngọc Lan che mặt
bằng tấm lụa mỏng, quạt ngọc khẽ phe phẩy, điệu bộ thư thái vô cùng.
Trước sau kiệu có hơn hai chục gia tướng hộ tống. Hỷ Nhi cưỡi ngựa, ngoài
ra còn mấy người nữa cũng cưỡi ngựa đi bên cạnh kiệu, những người khác
đều đi bộ.
Đường tới thôn Đường Tử không xa, đi bộ cũng chỉ mất độ một canh giờ.
Lúc bọn Lâm Miểu bắt kịp, kiệu của Bạch Ngọc Lan đang chuẩn bị rời
khỏi cửa thành phía nam.