Trong lòng Lưu Tú, Đặng Vũ chấn động, đồng thanh nói: “Hảo hán! Nếu có
kiếp sau thật, chúng ta nhất định sẽ cùng uống với huynh một bữa đến say!”
“ĐƯỢc! Chúng ta hẹn gặp ở kiếp sau!” Đỗ Mậu lại cười lớn sang sảng.
“Đỗ huynh có di ngôn hay di nguyện gì không? Lưu Tú ta bất tài, nếu có
thể tận lực thì nhất định sẽ không tiếc chút sức nhỏ bé!” Lưu Tú nghiêm túc
nói.
“À, ý tốt của Lưu huynh đệ, ta đây tâm lĩnh. Tâm nguyện của ta, huynh đệ
không cách nào hoàn thành được đâu; di ngôn cũng miễn đi, nhưng mà, tâm
nguyện của ta tự nhiên sẽ có người thực hiện thay!” Đỗ Mậu ảo não đáp.
“ô?” Đặng Vũ cũng có chút ngạc nhiên.
Đỗ Mậu lại ngước đầu lên trời cười lớn, tiếng cười vang khắp bốn phương.