- Ồ! Điền Mục Thanh bị thương rồi! Đội cấp cứu đâu, mau đến cứu người
ngay!
Có tiếng la hét rồi mọi người chạy đổ xô đến quên cả quản trường đang
diễn ra cuộc tranh tài.
Bầy giờ thầy Uông cũng đã chạy đến, thầy đẩy mọi người qua bên nói.
- Mọi người nên giữ trật tự, ai nấy về chỗ cũ. Ban trật tự đâu hãy mời y sĩ
nhà trường đến ngay.
Một lúc sau y sĩ Triệu mang hộp thuốc đến rồi tiêm cho Mục Thanh một
mũi thuốc, một lúc Mục Thanh mới tỉnh lại, hắn mở mắt ra ngơ ngác nhìn
mọi người. Thầy Uông hiểu ý quay ra sau gọi.
- Khuyển Dưỡng Anh Tử đâu! Mau mau đến đây.
Anh Tử lúc đó mặt tái ngắt nói với tôi.
- Đột nhiên tôi thấy sợ quá, anh đi với tôi nhé?
Tôi nghĩ có lẽ Điền Mục Thanh định nói điều gì, nên không do dự đưa Anh
Tử đến ngay.
Điền Mục Thanh đưa tay lên nói.
- Anh Tử! Anh Tử!
Anh Tử cúi người xuống lo lắng.
- Anh đang gọi tôi.
- Vâng… tôi…
Điền Mục Thanh thều thào nói tay chỉ vào ngực mình.
Anh Tử vội nói.
- Vâng, tôi hiểu. Tôi hết sức cảm ơn vì anh đã mang thắng lợi về cho tôi.
- Tôi thắng? Đó không chỉ là danh dự mà vì muốn bày tỏ tấm lòng…
Mục Thanh nói, Anh Tử vội cắt ngang.
- Tôi hiểu rồi… Hiểu rồi… Anh không nên nói nhiều…
- Nhưng mà tôi sắp phải xa các bạn rồi…
Anh Tử nghe vậy vụt khóc.
- Không, không… Anh không chết đâu!
Điền Mục Thanh mệt nhọc nói.
- Tôi biết sức tôi. Rồi mình sẽ đi nhưng trước khi đi tôi muốn gặp cô.
Anh Tử tròn mắt, không hiểu.