Huế, ngày ….
Em Bích nô cô.
Lúc bố Gia Bích dùng mảnh gỗ để chạm trổ thân hình em, bố có ý định sẽ
đem em đi khắp các nước trên thế giới, biểu diễn lấy tiền nuôi thân và mua
rượu uống.
Cái ý định ấy đã theo thời gian biến thành sự thật. Em từng chu du khắp
khắp các nơi, nói được nhiều thứ tiếng, và ngày nay em nói thêm một thứ
tiếng Việt Nam.
Tuy sinh trưởng đất Ý, nhưng em đã vượt qua không biết bao nhiên biên
cương để trở thành một trẻ em quốc tế.
Ta gặp em trong tủ kính một nhà hàng sách, một buổi chiều tà. Hai tai nhỏ
xíu, cái mũi dài thòng, cái điệu bộ ngây ngô của em, khiến ta buồn cười.
Tối hôm ấy, ta say mê với cuộc đời phiêu lưu của em, mãi đến gà gáy sáng
mới đi ngủ.
Ta hồi hộp khi em bị bọn cướp đuổi bắt, ta đau đớn khi em bị treo lên cành
cây, ta tức giận và thương tâm lúc em trốn nhà đi theo thằng Bạch Lạp để
đến nỗi phải mang nặng kiếp lừa. Cuối cùng, ta sung sướng và cảm động
đến rơi nước mắt khi em không quản khó nhọc, hết sức làm việc để nuôi bố
và bà Tiên tóc xanh, thoát khỏi kiếp “người gỗ” để trở thành một đứa bé
ngoan ngoãn dễ thương.
Một điều mà ta vững lòng tin tưởng ở em là lương tâm của em bao giờ
cũng vẫn tốt. Như Bà Tiên tóc xanh đã nói: “Những đứa bé có lương tâm,
thì dù đôi khi chúng nó quen thói làm bậy đi nữa, nhưng bao giờ cũng vẫn
hy vọng đưa vào con đường ngay thẳng”.
Chép lại cuộc đời phiêu lưu của em, ta ước ao những trẻ em nước Việt thân
mến của ta sẽ bắt chước những đức tính tốt, đề phòng những điều lầm lỗi
của em, nghe theo những lời khuyên nhủ khôn ngoan của Dế Mèn, những