Anh chàng trước mặt, cao hơn cô một cái đầu, mặc bộ quần áo thể
thao màu xanh thẫm, đôi mắt đẹp, nụ cười bình thản.
Quả thực là anh chàng rất đẹp trai, đặc biệt là lúc mỉm cười, đôi mắt
và khoé miệng rất thu hút người khác.
“Ai là ba anh?” Vi Lam vẫn nhìn với vẻ bực dọc, nói một cách ta đây,
“đừng quên rằng anh họ Tần, còn ông thì họ Hạ”.
Cô đã chọc tức được anh một cách dễ dàng.
Nụ cười trên môi anh vụt tắt, nhìn cô một cách lạnh lùng, nói: “ngươi
tưởng là ta báu bở lắm với chuyện ông ta làm ba tôi sao?”
“Không báu bở, thế tại sao anh lại ở nhà họ Hạ?” Cô nói với vẻ khiêu
khích, “tại sao lại gọi ông ấy là ba?”
Thiên Lãng trợn mắt nhìn cô một cách tức tối, hai tay dần dần nắm
thành nắm đấm.
“Hạ Vân Sinh là ba tôi, không phải là ba anh!” Cô hét lớn, cục tức dồn
nén trong lồng ngực từ lâu thoát ra, “mẹ anh là hồ ly tinh, còn anh là thằng
con hoang!”
Vi Lam không biết cãi nhau lắm, tinh thần vừa bị kích động, nước mắt
liền trào ra.
Không, cô không thể khóc. Từ lâu cô đã không còn tin vào nước mắt.
Hồi sáu tuổi, cô đã từng ra sức túm chặt gấu áo ba, khóc nức nở cầu
xin ba đừng bỏ rơi cô và mẹ, kết quả là ba vẫn gạt phăng bàn tay nhỏ của
cô, quay đầu bỏ đi.
Cảnh cửa đó đóng rầm sau lưng ông.