Lòng cô rối như tơ vò, đột nhiên cảm thấy không thể nuốt nổi những
món ăn ngon trước mắt nữa.
Thiên Lãng tinh ý phát hiện ra vẻ bất thường của Vi Lam, anh lặng lẽ
nắm tay cô: “Sao vậy, sắc mặt em rất tệ!”
Cô rút tay ra khỏi tay anh, nói: “chắc là ngồi xe lâu quá, thấy hơi cồn
cào.”
“Để cô đi nấu một bát súp mộc nhĩ hạt sen cho cháu ăn”. Tần Tang
Ảnh nhiệt tình nói rồi đứng dậy.
“Không!” Vi Lam đột nhiên bật dậy, nói lớn một câu: “cô đừng tốt với
cháu như thế!”
Tất cả mọi người đều giật mình vì hành động bất ngờ này của cô. Sắc
mặt Thiên Lãng đều tái đi.
Cô đã ý thức được sự lỡ mồm của mình, nói lí nhí: “Cháu quay về
phòng nghỉ một lát là ổn thôi”.
Vi Lam rời phòng ăn chạy lên tầng.
Bước vào phòng mình, đóng cửa lại, khó khăn lắm cô mới giữ cho
mình bình tâm trở lại.
Lúc này đây, điện thoại di dộng du dương đổ chuông.
Vi Lam tắt ngay không hề do dự.
Lúc này đây, kể cả là điện thoại của Diêm Vương cũng không nhấc
máy.
Chưa đầy ba giây, điện thoại lại réo.