Mặc dù ở bên Thiên Lãng, nhưng Vi Lam không quay về căn hộ của
anh để ở.
Thiên Lãng thường ngủ đêm ở chỗ cô, sáng hôm sau, nấu xong ăn
sáng đợi Vi Lam tỉnh dậy ăn.
Cô đánh răng, rửa mặt xong liền ra khỏi nhà tắm. Anh phết bơ lên
bánh mỳ, đưa cho cô nói: “Chuyển về hoa viên Hải Cảng ở cùng anh đi,
anh đỡ phải đi lại nhiều”.
Vi Lam cười cười nói: “Chi bằng anh chuyển đến đây”.
Anh nhìn quanh một lượt căn phòng nhỏ cô thuê này, nói: “ở quen
phòng rộng rồi, bây giờ ở phòng nhỏ không chịu được”.
“Nếu anh yêu em thật thì anh phải học được cách thoả hiệp”. Cô đùa.
“Tại sao không phải là em thoả hiệp?” Anh cũng như đang đùa , “lẽ
nào em không yêu anh hay sao?”
Miếng bánh mỳ kẹp bơ của Vi Lam dừng lơ lửng trong không khí, cô
nhìn anh, không nói gì nữa.
Cuộc thảo luận đã kết thúc, cô vẫn sống ở căn phòng cô thuê, còn anh
vẫn ngủ qua đêm tại chỗ cô thuê.
Còn về chuyện trên giường, Thiên Lãng rất tuyệt vời.
Vi Lam không phải là cô gái còn trinh, nhưng trong chuyện làm tình,
cô cũng chỉ hiểu lơ mơ. Mặc dù sống chung với Sở Hàm hơn một năm,
nhưng trong chuyện này cô không mấy vui vẻ. Thường là lúc Sở Hàm lên
đỉnh, cô liền bắt đầu nghĩ sang chuyện khác, cứ cảm giác rằng mình là kẻ
thế chỗ Phương Mộ Tình.