Vi Lam không chịu, chỉ ôm chặt nửa người bên trên của Thiên Lãng
như phát điên. Cô chỉ có một điều ước, muốn cứu Thiên Lãng, cô không
thể để cho anh chết!
Người đàn ông đó kéo tóc Vi Lam, đầu cô đành phải ngửa ra phía sau.
Là viên cảnh sát giao thông trung niên đó, anh nói bằng giọng nghiêm
túc với cô: “Cô tỉnh táo chút đi! Cậu ấy chưa chết, chúng ta phải đợi bác
sĩ!”
“Các anh hãy đưa anh ấy ra đi!” Vi Lam nắm chặt tay áo viên cảnh
sát: “Anh cảnh sát ơi, em xin anh đấy!”
Viên cảnh sát dường như cũng động lòng vì lời năn nỉ của cô, liền gọi
một viên cảnh sát trẻ khác mang thanh sắt đến, cạy cửa xe đã biến dạng,
cuối cùng cũng lôi được Thiên Lãng ra.
Xe cấp cứu 120 hú còi inh ỏi có mặt.
Y tá nhanh chóng cáng Thiên Lãng đang trong trạng thái hôn mê lên
xe, đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Vi Lam ngồi ở hàng ghế sau ôm Thiên Lãng, một chút máu từ khoé
miệng trào ra.
Thiên Lãng, tại sao anh lại ngốc như vậy? Vì một cô gái như em mà
ngay cả tính mạng cũng không tiếc nữa.
Cô mím chặt môi, nước mắt không kìm được trào ra.
Cuối cùng đã đến cổng bệnh viện.
Trong lúc các bác sĩ đang khiêng Thiên Lãng ra ngoài, đột nhiên Vi
Lam cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu chúi xuống nền xi măng.