tựa như hiện lên một bộ phim, lúc thì là những hình ảnh khi ở gần em, lúc
thì là những dòng chữ viết cho em và những câu nói nói với em. Có lúc,
nửa đêm đang nằm trên giường, đột nhiên nhớ tới một câu nói hoặt một ánh
mắt của em, liền bật dậy. Bạn cùng phòng nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ đó của
anh, hỏi có phải anh ốm hay không, nhìn trông rất kỳ quái.
Cậu ấy đâu có biết, anh đang mắc bệnh tương tư. Tương tư? Hai chữ
nghe hay biết bao, không nói hết được vẻ quyến luyến và bịn rịn.
Thôi, đêm đã rất khuya rồi, hôm nay viết đến đây thôi.
Nhớ em, trong mỗi ngày xa em!
Thiên Lãng
Sydney, ngày 2 tháng 11 năm 1996.
Vi Lam thực sự bàng hoàng trước những nội dung mà mình vừa đọc.
Đây là thư do Thiên Lãng viết ư? Cô nhìn kỹ nét chữ trên giấy, đúng
là nét bút của Thiên Lãng!
Bàn tay cô run rẩy, click tiếp vào bức tiếp theo, đây là lá thư viết từ 9
năm về trước.
Vi Lam:
Cách bao nhiêu lâu mới viết thư cho em. Không biết hiện giờ em có
khoẻ hay không?
Nghe mẹ nói, em đã thi đỗ trường đại học của tỉnh, học ngành tiền tệ.
Chắc là cuộc sống trong trường đại học rất vui vẻ, hy vọng rằng tính
cách của em sẽ sôi nổi hơn. Em luôn không vui vẻ, rõ ràng là sợ cô đơn,