Anh dùng ngón tay sờ nhẹ, mới phát hiện ra bước tranh đó được ghép
từ những mảnh ghép nhỏ.
“Thế này là thế nào?”
“Em đã sửa lại đôi chút bức tranh của anh”. Cô chớp chớp mắt, “đừng
quên là năm xưa em cũng đã từng học vẽ nhé!”
“Anh không hỏi cái này”. Thiên Lãng nói, “sao nó lại biến thành tranh
ghép?”
“Em mang nó đến xưởng sản xuất tranh ghép hình, sau đó mang về
nhà, ghép từng mảnh lại với nhau. Tổng cộng có 1.000 mảnh ghép! Anh có
thể tưởng tượng là em đã phải ghép vất vả như thế nào”.
Những ngày qua, cô bận vì việc này ư? Thảo nào cả ngày không nhìn
thấy bóng dáng cô đâu.
“Sao em lại phải mất công ghép những cái này?” Anh vẫn không hiểu.
“Không phải vì anh đó sao”. Nụ cười của cô tắt dần, nét mặt tỏ ra
nghiêm túc, “Em nghe Thẩm Hạo… bác sĩ tâm lý của em nói, cần phải để
cho những người mất trí chơi một số trò ghép hình. Quá trình anh ta chơi,
chính là quá trình tìm lại những ký ức đã mất!”
Thiên Lãng trầm ngâm: “Bức tranh ghép hình này lúc đầu là dành cho
anh ư?”
“Đúng vậy, sau đó em phát hiện ra anh không bị mất trí, nên đành phải
tự mình ghép!”
“Sao em lại phát hiện ra?” Đây cũng là điều anh không thể lý giải.
“Thứ nhất, mẹ anh đã nói với em”.