Thiên Lãng nắm chặt tay cô, kéo lại gần mình, bất ngờ hôn vụt lên
môi cô ba cái.
“Tần Thiên Lãng, anh lại chơi trò đánh lén hả?” Vi Lam đưa tay lau
miệng mình, quai hàm bạnh ra như chú ếch xanh.
“Tại em nói ba lần thơm một cái mà!” Anh cười hi hi nói.
Tần Dịch Hạ – thơm một cái? Giờ cô mới phát hiện, mình lại mắc
mưu rồi!
Tuy nhiên, lần này Vi Lam không giận, mà mở tròn đôi mắt trong veo,
nhìn anh một cách toàn tâm toàn ý nói: “Con của chúng mình, cho dù là gái
hay trai, tên ở nhà đặt là Nhím Nhỏ nhé!”
“Nhím Nhỏ?” Thiên Lãng xoa chiếc bụng đang hơi nhô lên của cô,
“tại sao lại gọi là Nhím Nhỏ?”
“Con của hai con nhím, đương nhiên phải là Nhím Nhỏ rồi!”
Vi Lam khẽ nói, “Thiên Lãng, trong thư anh đã từng hỏi em, một con
nhím đem lòng yêu một con nhím khác, chúng sẽ sưởi ấm như thế nào?
Hiện giờ em đã có thể trả lời anh rồi. Cách yêu một con nhím, không phải
là nhổ hết gai trên người nó, mà là phải học được cách làm thế nào để tìm
được một cự ly thích hợp, có thể sưởi ấm cho nhau nhưng lại không bị đối
thương đâm gai vào mình”.
Anh lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt đó sáng lấp lánh.
“Giống như chúng mình hiện nay ư?”
“Đúng vậy”. Cô mỉm cười gật đầu, “ông xã ơi, cảm ơn sự thấu hiểu,
bao dung và chiều chuộng của anh đối với em, em chưa bao giờ cảm thấy
hạnh phúc như hiện nay!”