Thiên Lãng tự động bước vào phòng, nhìn ra bốn xung quanh, sau đó
ngồi xuống ghế, nhướn lông mày lên nói: “Hình như căn hộ này quá nhỏ
nhỉ?”
“Em ở một mình, thế cũng đủ rồi”.
Anh đưa mắt nhìn cô.
Vi Lam ngồi thụp trên ghế sofa, hai tay ôm đầu gối, mắt thẫn thờ nhìn
sàn nhà. Ánh đèn tuýp chiếu xuống gương mặt u ám, cặp lông mày thưa
nhạt hơi nhíu lại, tóc hơi rối, để lộ một bên mặt, nhìn trông rất gày gò đáng
thương.
“Những năm qua, có thật là em sống một mình không?”
Cô bất ngờ ngẩng đầu lên, vẻ mặt như đang gặp quỷ.
“Trên tràng kỷ có gạt tàn thuốc lá, trong nhà tắm có dao cạo râu”. Ánh
mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, “thảo nào em trốn ở trên tỉnh không về
nhà, hóa ra là ở với người yêu”.
“Đúng vậy thì có sao?” Vi Lam lạnh lùng nói, “những chuyện như thế
này, ở nước ngoài chắc anh phải thấy quen chứ? Không cần phải ngạc
nhiên như vậy”.
“Đương nhiên rồi”. Thiên Lãng nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu,
sau đó, khoé mép anh nhếch lên cười khẩy.
“Tại sao sống thử không làm cho sắc mặt em đỏ hồng? Tại sao em
càng ngày càng gầy như que củi?” Anh hỏi dồn dập.
Sắc mặt Vi Lam lập tức trở nên nhợt nhạt.
“Tần Thiên Lãng! Anh…”