Mẹ của Thành Cát Tư Hãn sống cách triều đình một ngày đi
đường cùng với con trai út, nhưng bà nhanh chóng nghe được tin về
rắc rối này. Vốn đã không bằng lòng vì Teb Tengeri có tiếng nói hơn
bà khi là người cai quản đất đai của bà, bà nổi giận khi biết rằng ông
ta đã chia rẽ các con mình. Dù trời đã khuya, bà vẫn buộc con lạc đà
trắng vào chiếc xe kéo đen của mình và đi xuyên đêm để tới trại của
con trai lúc bình minh.
Theo Bí sử, Thành Cát Tư Hãn khựng lại vì bất ngờ khi mẹ ông
đột nhiên lao vào trong ger của ông, cởi trói cho Cáp Tát Nhi, đội lại
mũ cho cậu và giúp cậu buộc thắt lưng quanh hông. Giận dữ hơn
nữa với con trai cả của mình, bà ngồi vắt tréo chân, xé mở deel của
mình, và đưa ra bộ ngực mà giờ đây đã già, nhăn nheo và kiệt quệ
vì nuôi lớn năm đứa con, tới mức Bí sử nói rằng ngay cả khi bà
dùng tay nâng chúng lên, chúng vẫn xuống đến đầu gối bà.
“Con nhìn thấy cái này chưa?” bà giận dữ hỏi Thành Cát Tư
Hãn, đôi bàn tay nâng bộ ngực nhân nheo của mình. “Con đã bú từ
bộ ngực này đấy!” Sau đó bà mắng con trai mình một lúc lâu. Với
cùng những từ ngữ bà dùng khi ông giết anh trai cùng cha khác mẹ
Biệt Khắc Thiếp Nhi, bà kết tội rằng ông hành xử như một con thú tự
gặm chính dây rốn của mình rồi ăn nhau thai. Để xoa dịu bà, Thành
Cát Tư Hãn đồng ý trả tự do cho Cáp Tát Nhi cùng quyền chỉ huy
những người đi theo anh ta.
Một thời gian ngắn sau đó, Ha Nguyệt Luân qua đời khi có lẽ đã
gần sáu mươi tuổi. Theo phong tục, tài sản của bà sẽ do con trai út