và ít nhất trong mười năm này, phần còn lại của thế giới sẽ không
phải lo lắng về quân Mông Cổ.
Đầu năm Nhâm Dần 1242, quân Mông Cổ rút quân từ Tây Âu về
doanh trại ở Nga. Họ không cướp bóc được nhiều ở châu Âu, và
các đội quân họ đánh bại không có nhiều quân nhu. Vật dụng có giá
trị nhất mà quân Mông Cổ lấy đi là lều và đồ đạc từ doanh trại của
vua Hungary, được Bạt Đô sử dụng cho doanh trại chính của ông ở
sông Volga. Dù không có nhiều chiến lợi phẩm, quân Mông Cổ đã
tìm thấy nhiều nghệ nhân, ví dụ như thợ mỏ ở vùng Sachsen
người ghi chép và thông dịch, và từ cuộc tấn công Belgrade và bán
đảo Balkan là cả một nhóm tù nhân người Pháp, trong đó có ít nhất
một thợ mỏ vàng từ Paris.
Thất vọng với số chiến lợi phẩm từ cuộc xâm lược nhưng vẫn
muốn khoe khoang lợi lộc, các tướng Mông Cổ đặt ra thỏa thuận với
các lái buôn Ý ở Crimea. Để đổi lấy một số lượng lớn hàng hóa,
quân Mông Cổ giao nhiều tù nhân châu Âu của họ cho các lái buôn,
đặc biệt là những ai còn trẻ, để bán làm nô lệ ở vùng Địa Trung Hải.
Đây là mở đầu cho mối quan hệ lâu dài và nhiều lợi lộc giữa quân
Mông Cổ và các thương nhân ở Venice và Genoa, bởi họ đã mở
điểm buôn bán ở đấy để đáp ứng thị trường mới này. Người Ý cung
cấp hàng hóa sản xuất cho người Mông Cổ để được quyền buôn
bán nô lệ Slav ở thị trường Địa Trung Hải.
Quyết định cho phép buôn bán người này trong tương lai sẽ trở
thành vấn đề rất lớn cho Mông Cổ, bởi phần lớn nô lệ bị người Ý