dài và tiêu cực lên nhân cách của đứa trẻ. Những người khi trưởng thành có
các vấn đề về tình cảm đều là những người mà cha mẹ của họ dành cho họ
không tình yêu thương đầy đủ.
Trước kia, có một giả định về việc nuôi dạy con cái là từ những tháng năm
đầu đời, đứa trẻ càng ít tiếp xúc với cha mẹ thì càng khỏe mạnh. Theo giả
định này, việc tiếp cận với trẻ sơ sinh bị cấm nghiêm ngặt. Các cuộc viếng
thăm của cha mẹ bị hạn chế. Ngoài việc được thay tã và cho bú bình, những
đứa trẻ bị bỏ lại một mình trong cũi càng lâu càng tốt. Nhưng điều tồi tệ bắt
đầu xảy ra. Những đứa trẻ được chăm sóc trong những phòng chăm trẻ, nơi
chúng nhận được rất ít sự tiếp xúc, đã phản ứng lại điều đó. Chúng trở nên
thụ động, nhanh chóng còi cọc và một số đã tử vong. Chứng bệnh này gọi là
hiện tượng “chướng khí” hay hội chứng “không phát triển”.
Những đứa trẻ này bị tước đi tình yêu thương và sự tiếp xúc ngay những
tháng đầu đời, thực chất là đã mất đi tất cả khao khát được sống. Chúng bắt
đầu chết với một tỷ lệ đáng báo động.
Trong một trại trẻ mồ côi ở bang New York, 48 trong số 50 đứa trẻ đã chết
trong sáu tháng. Cuối cùng, các bác sỹ và y tá nhận ra trẻ cần được chăm sóc
và tiếp xúc với người lớn. Khi những y tá bế bọn trẻ, chứng bệnh “chướng
khí” bắt đầu tiêu tan và chúng bắt đầu phát triển bình thường.
Trong một vụ việc nổi tiếng được đăng trên một tạp chí, một cậu bé ba tuổi
bị bỏ lại cho cô trông trẻ khi cha mẹ ra ngoài ăn tối. Thật đáng buồn là cha
mẹ cậu bé đều bị chết vì tai nạn ô tô trên đường về nhà. Cậu bé bị phòng
Dịch vụ xã hội đưa đến một trại nuôi dưỡng. Nó không bao giờ có thể nhìn
thấy cha mẹ nữa và còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đã diễn ra.
Nó bắt đầu gây phiền toái trong nhà nuôi dưỡng. Nó tè dầm ra giường, kêu
khóc, đánh nhau với những đứa trẻ khác và gây ra nhiều hành vi nghiêm
trọng. Kết quả là, nó bị chuyển từ nhà nuôi dưỡng này sang nhà nuôi dưỡng
khác. Và một điều đáng tiếc là nó không còn phát triển được nữa. Khi lên
bảy tuổi, nó vẫn chỉ nhỏ như lúc ba tuổi.
Sau đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Một cặp vợ chồng thấy đứa trẻ trong một
nhà nuôi dưỡng và nhận nuôi nó. Họ đưa nó về nhà, cho nó sự ấm áp và tình
yêu thương. Họ ôm ấp, nói chuyện, đưa đi dạo và cho nó tình yêu tuyệt đối.
Họ ôm chặt, hôn và nắm tay nó.
Trong vòng vài tuần lễ, đứa trẻ bắt đầu phát triển trở lại. Chín tháng sau, nó
có chiều cao và cân nặng của một đứa trẻ bốn tuổi và vào cuối năm đầu tiên