Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 150
BẮT ĐÔI GIAN PHU DÂM PHỤ
Lại nói Quang Tự hoàng đế mới bốn tuổi, khi vào cung làm hoàng đế, chỉ
có một người bảo mẫu hầu hạ. Mọi việc lớn lao của quốc gia đều do hai bà
thái hậu rủ rèm nghe chính sự, gọi là Thuỳ liêm thỉnh chính. Trong khi đó,
bên ngoài dao ngôn đồn đãi om sòm, truyền đi khắp nơi, bảo Quang Tự
hoàng đế vốn là con tự sinh của Từ Hi thái hậu, gởi nuôi tại nhà Thuần thân
vương. Câu chuyện tình duyên kỳ thú đó ra sao?
Nguyên Tây thái hậu rất thích một món ăn gọi là Thang ngoạ quả. Hằng
ngày, cứ sáng sớm tinh sương, nội phủ phải đưa ra hai mươi bốn lạng bạc
để mua bốn cái Thang ngoạ quả cho thái hậu. Món ăn này do quán ăn tên
"Kim Hoa phạn điếm" cung cấp. Trong quán này có một tên làm công họ
Sử, tuổi trẻ, tính thích chơi bời lang thang. Sử nghe tên thái giám Lý Liên
Anh ca tụng cung phủ đẹp đẽ đâm ra tò mò, mới bảo Anh cho mình theo
vào cung dạo chơi một phen. Anh thấy Sử bảnh bao, lanh lẹ, lấy làm thích,
bèn ưng chịu, nên thường đưa Sử vào chơi nơi cung cấm. Có một hôm, Sử
theo Anh vào cung, vừa đi tới cửa Cảnh Hoà môn thì gặp Tây thái hậu.
Bà thấy Sử bèn hỏi là người ở đâu? Sử cũng như Anh, cả hai đều hoảng
hồn bạt vía, vội bò rạp xuống mặt đường, rồi Sử tự khai hết về mình cho
Tây hậu nghe. Bà thấy Sử đáng yêu bèn lưu Sử lại trong cung để hầu hạ.
Hồi đó Hàm Phong hoàng đế đã chết, vậy mà hoàng thái hậu bỗng có thai,
sinh ngay một đứa bé trai giống Sử như đúc. Sau khi sinh đẻ, Tây hậu bèn
đưa thằng bé tới phủ Thuần thân vương nhờ nuôi hộ, mặt khác, hạ mật lệnh
giết chết ngay Sử để bịt miệng. Từ lúc có con đích thị của mình, Tây thái
hậu lúc nào cũng thắc thỏm mong có cơ hội để đưa vào cung. May thay cho
bà, Đồng Trị lăn đùng ra chết! Thực là cơ hội ngàn năm một thuở! Thế là
thái hậu đưa thằng bé vào cung lập là Tự hoàng đế tức Quang Tự. Ý
nguyện của Tây thái hậu đến đây đã đạt, luôn luôn giữ ấu đế bên cạnh