Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 158
CÁI BÀN ĐÈN CỦA TÂY THÁI HẬU
Hôm đó, Quang Tự hoàng đế giá hạnh Tây Uyển. Trên điện đã bày yến
sẵn sàng. Cẩn và Trân hai phi luân phiên chuốc chén, hầu hạ hoàng đế mặc
sức vui say.
Đã từ hai chục năm, khi còn là một chú bé, Quang Tự hoàng đế được bế
vào cung, ăn uống, ngủ nghi, chơi đùa, tất tất đều phải tuân theo ý Thái
hậu, lúc nào cũng bị trói buộc vào thì khuôn phép, ra thì luật lệ, có bao giờ
được cái cảnh tự do tự tại, tha hồ vui say, du ngoạn như hôm nay.
Bọn cung nữ và thái giám thấy Hoàng đế ngồi ngất ngưởng trên điện uống
rượu mua vui bên cạnh người đẹp, cũng nháy nhau lẻn ra ngoài, ai lo
chuyện người đó.
Có kẻ thì ra ngồi nhìn mặt nước phẳng lặng trên mặt hồ bên cạnh ngọn giả
sơn, có kẻ lại chui vào trong bụi hoa, cạnh khóm trúc, trước hàng lan can vẽ
rồng chạm phượng; lại cũng có những bọn túm ba tụm năm kéo nhau đi
ngắm hoa đây đó, hoặc buông câu bắt cá, cười đùa khúc khích trên những
phiến đá lớn ven hồ; và cũng còn có những bọn cùng nhau tựa cạnh bao lơn
vui đùa ca hát buông những tiếng thầm kín hoặc véo von lên không trung
giữa khoảng trời xanh mây biếc.
Quang Tự hoàng đế nhấp mấy chung rượu rồi thong thả đứng dậy, dắt tay
hai nàng phi bước xuống điện, phía sau có một toán cung nữ và thái giám
theo hầu.
Ngài bước chầm chậm qua phía trước mấy ngôi đình viện. Những đoá hoa
xinh tươi thơm phức chạm vào mặt ngài như có ý ghẹo ngài. Mấy đọt cỏ
non xanh khẽ lướt qua áo ngài, như thèm muốn giữ ngài lại nơi đây kẻo
mất một giờ phút mê ly hiếm có giữa trần hoàn. Hết khóm hoa này tới hàng
bông khác, chỗ nào cung chỉ thấy màu sắc là màu sắc.
Cất bước quanh quẩn một hồi, Quang Tự hoàng đế đã tới gác Tử Quang.