Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 25
KẾ SÁCH DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY
Bọn Vương Thái không ngờ được rằng khi chúng rục rịch điều động binh
mã thực hiện âm mưu độc hại thì phía bên kia, Nỗ Nhĩ Cáp Tề sớm đã rõ
tin mật. Nỗ nghĩ thầm, vợ chồng bà chị chàng ở thành Cổ Liệt sẽ bị nguy
khốn nếu không có quân cứu viện. Hơn nữa, bà Lễ Đôn là bác ruột của
chàng lại rất tốt đối với chàng. Rồi chuyện này còn quan ngại đến tiền đồ
của họ Áì Thân Giác La không ít. Bởi vậy chàng đành phải ngày đêm chạy
về nhà cấp báo.
Được tin này, ông Lễ Đôn là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh. Một
mặt ông bảo vợ đi bẩm báo với bà nội; một mặt ông dẫn cháu chạy lên đại
sảnh đúng giữa lúc các bối lặc đang họp bàn. Tháp Khắc Thế quay đầu lại
nhìn thấy Nỗ Nhĩ Cáp Tề, bất giác lửa giận bốc lên, liền nhảy bổ tới, định
cho một đao mà giết phứt cho rảnh. Ông Lễ Đôn ngăn lại, đem cái tin động
trời kia kể hết cho mọi người nghe. Cử toạ nghe xong, kinh hoàng đến mức
không ai thốt ra được lời nào.
Giữa lúc đó, bỗng có tiếng phụ nữ khóc từ sau bức bình phong dội ra.
Người đi đầu chẳng phái ai xa lạ mà chính là phi của đô đốc Giác Xương
An. Miệng bà kêu lớn nhưng giọng như líu lại.
- Con cháu gái của bà, bà cưng quý biết bao. Thế mà bọn bay không chịu đi
cứu nó ư? Thôi được, để bà liều cái mạng già này đi vậy!
Phía sau còn có các bà phúc tấn Nạp Thích; vợ đô đốc Tháp Khắc Thế,
cùng bà thứ phi, cả bà phúc tấn Lễ Đôn nữa, các bà đều lệ tràn đầy má, mắt
đỏ hoe.
Chưa hết, nối đuôi sau nữa còn có các bà phúc tấn Đức Thái Khô, phúc tấn
Lưu Xiển, phúc tấn Sách Tràng A, phúc tấn Sắc Lãng A, phúc tấn Bảo
Quý, phúc tấn Ngạch Nhĩ Cổn, phúc tấn Gió Kham, phúc tấn Tháp Sát
Thiện Cổ, đi cùng với một đám đông thị nữ. Các bà các cô đứng chật cả